Trong chớp mắt, vị thuật sĩ đang có bao da có áo khoác đột nhiên rơi vào
cảnh thê thảm chỉ còn một chiếc quần, cởi trần đứng trong màn sương mù
màu trắng ở thung lũng gào khóc sướt mướt.
Một đám võ sĩ đang hò hét đối phó với một bầy thú Tiễn Mao, trên gai
nó có chưa độc tố, da lông của nó mặc mùa đông thì âm, mùa hè thì mát, lại
còn có thể trừ tà, chỉ là cả người nó quá là cứng rắn, đám võ sĩ hợp lực khó
khăn lắm mới vây được nó lại, mãi mới hạ được một con, đang hoan hô
chuẩn bị đem đi thì “ầm ầm ình ình” một chiếc “đại pháo” xông đến, tay
vừa vơ một cái liền ném luôn con thú Tiễn Mao vào trong túi gai ở sau lưng
mình, cùng với đó trên đỉnh đầu “đại pháo” đồng thời bay ra một bóng
dáng nhỏ nhắn, cũng ầm ầm xông ra như thế, thân người vừa lật trong chớp
mắt liền vớ sạch những con thú Tiễn Mao vừa bị “đại pháo” đâm cho bất
tỉnh, “soạt soạt soạt” vứt vào trong bao gai của mình.
Hai người này đến như chớp như gió, đám võ sĩ đến cả hình ảnh của “đại
pháo” kia cũng chưa nhìn rõ đã bị cướp sạch sẽ, chỉ lúc “đại pháo” chạm
người đi qua mơ hồ nghe thấy hắn vừa bỏ chiến lợi phẩm vào trong bao gai
vừa lẩm bẩm: “Đủ cho Dã nhi thêu một cái thảm uyên ương...”
Họ còn nghe thấy một bóng dáng nhỏ áo màu đen khác vừa vứt Tiễn
Mao vào trong túi gai của mình vừa lẩm bẩm: “Cầm đi may một cái chăn
bông cho Thái tử...”
Mười Đại Vu sư đến từ Vương triều nổi tiếng khắp Phù Phong cùng làm
phép vây giết một con quái thú Trứng Kiến biết bay, con thú này hình dạng
giống heo nhưng lạu có sừng màu vàng, tiếng nó phát ra giống như là tiếng
người đang gào khóc, nghe nói da thịt nó có tác dụng điều khiển giấc mơ,
có thể giải tất cả các phép khống chế ý niệm, mắt thấy con Trứng Kiến
khóc càng ngày càng to dưới sự hợp lực làm phép của mười người, mười
Vu sư dương dương đắc ý, mỗi người tự mở túi đồ của mình...