“...”
Lão chim lửa xấu hổ vạn phần đi rửa tay, rửa xong thì bỗng hét váng trời,
chạy đến túm lấy Mạnh Phù Dao rồi chuồn mất, Mạnh Phù Dao đạp tay vào
“móng vuốt” của lão, mắng: “Tính tình thô lỗ đánh chết không chừa! Lão
sao thế?”
Lôi Động thở phì phò đáp: “Nhìn ngươi xem! Nhìn ngươi xem! Ngươi
cứ cả ngày với tên mặt trắng nhỏ ấy liếc mắt qua lại! Không nhìn thấy
sương sao? Người ở đây đều đi vào cả rồi, bọn họ đều đã chuẩn bị công cụ,
lại nhân cơ hội đi trước, chúng ta không cướp được thì phải làm thế nào?”
Mạnh Phù Dao khó hiểu, lão già này xếp thứ ba trong Thập cường giả,
vang danh thiên hạn, thân phận cao quý, cần gì phải gấp gáp rống lên việc
phải cướp đồ với đám tiểu bối? Vừa ngẩng đầu lên nàng liền nhìn thấy ở
phía tây ngọn núi có một luồng khí trong suốt từ dưới bay lên, hòa lẫn với
sương mù màu trắng nhìn rất rõ ràng, hóa ra đó chính là chỉ thị để đi vào
cửa, mắt thấy những người khác đã tranh chạy đến chỗ đó trước, nàng lười
biếng đám: “Vội cái gì, ngài chưa nghe nói đen ăn đen* sao? Nghe ta nói,
căn bản không cần vội, người ta giành rồi lại càng tốt, chúng ta đi cướp của
người ta thôi.”
* Đen ăn đen: Một bên dùng các thủ đoạn vũ lực cưỡng chế, bắt nạt một
bên khác trong hoạt động phi pháp.
Ánh mắt Lôi Động bừng sáng, giả vờ giả vịt vuốt cằm: “Không được
đâu... dù gì thì ta cũng là Lôi Động đấy...”
“Sao phải sợ, ta còn là Cửu Tiêu* đây này.” Mạnh Phù Dao lôi từ trong
túi ra mấy cái mặt nạ, cười đến thô tục, “Dù ở đâu, dù đi du lịch phóng hỏa
giết người cướp giật ăn cắp tất phải chuẩn bị vật dụng có ích chứ.”
* Cửu Tiêu, nghĩa đen là “Chín tầng trời cao”, nghĩa bóng chỉ vị trí rất
cao, rất tôn quý, thường dùng để chỉ bậc đế vương.