“Cô là một cô gái chẳng hiểu phong tình.” Diêu Tấn bày vẻ mặt khinh bỉ
nhìn nàng “Trưởng Tôn Vô Cực danh chấn thiên hạ, cô gái bình thường
nghe thấy tên hắn đều sẽ thét lên, chưa từng thấy ai lại ngủ như cô vậy!”
Mạnh Phù Dao lười biếng mở mắt ra, cười nhạo, chỉ chỉ lỗ mũi mình.
“So với những cô gái bình thường chỉ biết thét lên chói tai, ta thà làm cô
gái biến thái biết giết người còn hơn.”
Nàng nhắm mắt lại, lười biếng trở mình giống như chuẩn bị ngủ, bỗng
nhiên thình lình vỗ tay xuống mặt đất, thân thể như một mũi tên bắn ngược
ra miếu. Người đương còn ở trên không, roi dài bên hông đã quét một vòng
tròn màu đen hòa lẫn trong tiếng gió thổi sột soạt, lao vun vút về phía sau
cây.
“Ra đây!”
Cùng lúc đó, thân thể gầy dẹp của Diêu tấn cũng loáng cái biến mất tại
chỗ trong tích tắc, nháy mắt tiếp theo hắn đã cuồn ra xa ba mươi trượng.
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên quay đầu lại, nghĩ tên này thật vô sỉ chết
được, không chỉ giả vờ giống như mình, lại còn không có nghĩa khí thấy kẻ
địch liền bỏ chạy.
Chỉ vừa phân tâm, ngọn roi liền bị chệch hướng, người phía sau cây cười
khẩy một tiếng, tùy tiện đạp một cái, ngọn roi của Mạnh Phù Dao đã bị hắn
đạp dưới chân rồi.
Nàng cúi đầu nhìn đôi giầy màu đen, nhìn thấy mũi giày có thêu hình
ngọn lửa đỏ, miệng lập tức há to, đột nhiên khẽ buông tay, quay người
chuồn mất, roi cũng chẳng cần.
Nhưng chạy chưa được mấy bước, đã bị người ta túm cổ níu lại, Mạnh
Phù Dao bước theo quán tính, bước vài bước mà chân vẫn dậm tại chỗ,