Lều vải mở ra một chút, để lộ khuôn mặt người bệnh xanh xám chết
chóc. Nhìn nét mặt người đó, ai cũng nhìn ra được là một kẻ hấp hối sắp
chết, vì thế động tác vén lều vải của hắn càng làm người khác kinh hoàng
hơn. Trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, tiếng chế nhạo đối với Nhã Lan
Châu cũng ùn ùn vang lên khắp trời.
Nhã Lan Châu quay lưng về đám người, đứng im không nhúc nhích.
Mạnh Phù Dao chăm chú quan sát bóng lưng xinh xắn mảnh khảnh không
hề nhúc nhích của nàng ấy, đột nhiên cảm thấy lòng chua xót.
Đứa bé này đã phải gánh chịu bao nhiêu thứ không đáng phải chịu đựng,
nàng ấy còn phải tiếp tục chịu đựng đến khi nào?
Tấm vải từ từ được vén lên, người bệnh kia chầm chậm ngẩng đầu dưới
ánh mắt đắc ý của Khang Xuế.
Đầu tiên người đó nhìn thấy khuôn mặt của Khang Xuế, cảm kích cười
với gã. Ngay sau đó không biết vì sao ánh mắt đột ngột lướt đi.
Trong tầm mắt mơ hồ của người bệnh, ngoại trừ những người gần trong
gang tấc, khuôn mặt và ánh mắt của những người khác đương nhiên đều rất
mù mờ. Thế nhưng có một đôi mắt, tựa như bức phù điêu treo trên tường cổ
đã được lau sạch khói bụi, vô cùng sáng rõ xuất hiện, trôi lững lờ giữa
những bóng hình mơ hồ hỗn độn.
Hắn không kìm được, mở mắt nhìn về đôi mắt đó.
Ánh mắt kia đen tuyền thâm thúy, hệt như vực sâu vạn trượng, hun hút
không thấy đáy, khiến người khác tích tắc rơi vào trong đó. Hắn cảm thấy
mình rơi xuống, không ngừng rơi xuống vực sâu không đáy kia.
Ngay tức khắc ở nơi vực sâu thẳm đó, ánh sáng le lói quỷ dị bỗng nhiên
lượn lờ, không tiếng động bay lên, không ngừng trôi nổi, xoay tròn, xoáy
lên, ngay trong đầu của hắn, bất ngờ nổ tung.