Không cần vén lều vải, dựa vào võ công của mình, nàng ấy cũng đã phát
giác ra, đây mới là người chết!
Sự cứng đờ của nàng ấy rơi vào mắt Mạnh Phù Dao. Trong lòng Mạnh
Phù Dao lập tức trầm xuống, không cần truyền âm hỏi Châu Châu, nàng
cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Khang Xuế.
Khóe môi gã mang nụ cười nhạt đi về phía lều vải bên trái. Theo từng
bước đi, lòng bàn tay gã dần dần hiện ra tia sáng đỏ nhạt. Không khí bốn
phía dường như tinh khiết mấy phần, trong gió nhàn nhạt có hơi thở thoải
mái, bốn phía đã có người lộ ra nét mặt say mê.
Bệnh nhân vẫn luôn cứng đờ phía trong lều vải bỗng nhiên tỉnh dậy, hơi
rên rỉ một tiếng.
Âm thanh này mặc dù nhỏ nhưng cũng đủ để đám người như bị kích
động lập tức hưng phấn cả lên.
“A! Tể tướng đại nhân quả là thần kì, hóa ra lại chữa được bệnh từ xa.”
“Nhìn kìa, tên bị ung nhọt kia lại động đậy rồi.”
“Tể tướng toàn tài.”
“Ha ha, Nhã Công chúa sao lại không nhúc nhích thế?” Có người khe
khẽ cười, “Không phải là bị dọa cho sợ rồi chứ!”
Trong tiếng cười trộm, Mạnh Phù Dao bắt đầu nghiến răng lại.
Tên Khang Xuế này còn gian trá hơn nàng tưởng tượng, lại đoán được ra
nàng sẽ phái người xem thử, cố ý làm giá khiến nàng tưởng tượng rằng gã
dùng thủ đoạn một sống một chết, khiến nàng bị lừa!