Hai tên “Trọng tài” bước lên trước cẩn thận vén lều vải lên quan sát. Tức
khắc một kẻ bị bệnh phong, một kẻ bị ung nhọt xuất hiện, trong mắt mọi
người thì đây đều là những người sắp chết.
Tất cả mọi người đều hưng phấn. Tất nhiên không ai ôm hi vọng gì với
thuật pháp của Nhã Lan Châu, nhưng được nhìn thấy Tể tướng đại nhân vu
thuật tinh thông trong lời đồn thể hiện năng lực cao diệu thì cũng đủ thỏa
mãn rồi.
Gần quảng trường người đến ngày càng đông. Người dân truyền tai nhau
nói nơi này có quyết đấu liền muốn mở mang tầm mắt, khiến cho quảng
trường trước Hoàng cung chật ních đến mức một giọt nước cũng không thể
lọt.
Khang Xuế cười lạnh mời Nhã Lan Châu tùy ý chọn một bệnh nhân chữa
trị.
Mạnh Phù Dao đau đầu lo lắng vẫn đang lúc nghĩ biện pháp thì Chiến
Bắc Dã phía sau lưng bất thình lình gầm lên.
“Rào!”
Tiếng gầm của Giao long chấn động Năm châu!
Tiếng gầm ghưng kết hai mươi phần công lực, tựa như cây chày bằng sắt
đỉnh thiên lập địa ầm ầm bổ xuống, không trung nổ tung, dưới đất lá rụng
ào ào xoay tít, nổi lên một luồng gió cuồng loạn vô hình.
Mọi người đều bật ra tiếng hừ hự, bị cơn gió áp đến nỗi ngạt thở.
Tất cả!
Mạnh Phù Dao trong nháy mắt liền hiểu dụng ý của Chiến Bắc Dã!