“Nhã Công chúa không thèm dựa vào đẳng cấp của dị thú để chiếm ưu thế,
không cần cái này.”
“Được!” Khang Xuế bước một bước lên trước, “Đã vậy, ba trận thắng
hai, nêu như thua, vi thần...”. Gã do dự một hồi, mặc dù chính mắt nhìn ra
Vu thuật của Nhã Lan Châu không hề tiến bộ, bản thân đã nắm chắc phần
thắng, tuy vậy nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của nàng ấy, gã đột nhiên có chút
chột dạ, câu nói “Vi thần lập tức từ quan ra đi” cũng không nói ra ngay
được.
“Thua cũng không cần ngươi làm gì.” Nhã Lan Châu nhìn gã chằm
chằm, cười lạnh, “Ngươi cho dù muốn chơi xấu cũng không thể làm được
nữa, để xem ngươi dối trá nổi không.”
“Giống như Nhã Công chúa cũng không sống được ở Phát Khương
thôi.”
Khang Xuế cười nhạt, “Đã vậy, mời.”
Trận đầu tiên, thuật chữa bệnh.
“Diệt hồn viện” phía thành Tây của Đại Phong là nơi triều đình đặc biệt
dựng lên để thu nhận bệnh nhân nguy lịch khó chữa. Bệnh nhân ở đây kì dị
vô cùng, ngày thường trong phạm vi ba dặm không ai dám đến gần. Muốn
tỉ thí thuật chữa bệnh không có đối tượng nào hợp hơn những người này.
Khang Xuế vừa vẫy tay, lập tức liền có người bịt lỗ mũi đi khiêng bệnh
nhân đến. Nhân lúc đó, Khang Xuế đưa mắt ra hiệu liền bị Mạnh Phù Dao
nhìn thấy. Nàng híp mắt, cũng ra hiệu cho Diêu Tấn đang lẫn trong đám
người.
Diêu Tấn đi ra từ đám người không một tiếng động. Hắn xuất thân từ La
Sát ở đảo Ngạc Hải Phù Phong, cả đời không có sở trường gì đặc biệt,