“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì.” Nhã Lan Châu ngẩng đầu, “Hôm nay
ta sẽ ở trước mặt thần dân Phát Khương, cho họ thấy ngươi đã lừa gạt thế
gian như thế nào. dựa theo quy định của Phù Phong để đưa ra hình thức tỉ
thí lần này, Vu thuật, Thuật chữa bệnh, Điều khiển ý nghĩ hoặc Hồn thuật,
Dị thú, ngươi tùy ý chọn ba loại. Hãy để chúng ta xem xem thế nào mới là
đồ vô dụng thực sự.”
“Nếu Công chúa đã nhất định muốn chất vấn vi thần, vi thần xin tuân
theo.”
Khang Xuế tức quá hóa cười, áo gai rung lên lạnh lẽo, nói: “Có điều vi
thần cảm thấy bản thân không cần phí tâm lựa chọn. Ngược lại Công chúa
ngài, không biết ngài có thể chọn ra thứ ngài am hiểu nhất không? Vi thần
nghe nsoi năm đó lúc học điều khiển ý nghĩ, Công chúa đã khiến một con
lợn bị khống chế đến phát điên, quả là tuyệt đỉnh.”
Bốn phía lại không nhịn được rộ lên tiếng cười. Quy định của Phù Phong
khá đặc biệt, năng lực vu thuật và năng lực chính sự quan trọng ngang
nhau. Thành viên Vương tộc địa vị có cao đến đâu mà Vu thuật không giỏi
thì cũng không được kính trọng.
“Đúng thế, vừa hay có thể dùng để khống chế ngươi.” Nhã Lan Châu
cười cười, “Vậy thì chọn Thuật chữa bệnh, Điều khiển ý nghĩ và Dị thú đi.”
Khang Xuế liếc nhìn Cửu Vĩ Hồ trên vai Mạnh Phù Dao, cười lạnh
không nói, bên cạnh gã tự có người thay mặt phát biểu ý kiến: “Con dị thú
kia của Nhã Công chúa là Cửu Vĩ Hồ phải không, thật quá may mắn, trận
này không cần đấu đã có thể coi ngài thắng rồi.”
Mạnh Phù Dao lập tức mỉm cười nhét Cửu Vĩ Hồ vào trong tay áo. Hồ ly
thì to mà tay áo thì nhỏ khiến cho con Hồ ly đó kêu rít rít. Mạnh Phù Dao
mạnh mẽ ấn nó xuống bắt nó ngậm miệng rồi mới không lo không vội nói: