“Ý của Phụ vương ta không cần ngươi đoán mò.” Nhã Lan Châu liếc
nhìn những bóng đen đang rục rịch muốn hành động, bĩu môi nói: “Hành
động của ta cũng không cần ngươi đánh giá.”
Khang Xuế rốt cuộc cũng tức giận, ngẩng đầu cao giọng nói: “Công chúa
cũng quá coi khinh đại thần triều đình! Ta là tể tướng! Kể cả Đại vương
cũng phải kính lễ có thừa.”
“Nếu vậy hãy mời Phụ vương ta đến, để ta xem xem người kính lễ có
thừa với ngươi như thế nào?” Nhã Lan Châu một bước cũng không
nhường.
Khang Xuế giận dữ, lạnh lùng đáp: “Vi thần không có quyền này.”
“Vậy sao? Thế nhưng ta có quyền bãi miễn ngươi!”
Nhã Lan Châu cười lạnh, “Tể tướng không có năng lực, Vương tộc có
quyền thay đổi.”
“Ta không có năng lực?” Giống như nghe được câu chuyện buồn cười
nhất thế gian, Khang Xuế ngửa đầu cười lớn, tấm áo gai rung bần bật thành
lá cờ lớn tung bay trong gió. Đám người ở bốn phía quan sát đồng loạt cười
to.
“Tể tướng không có năng lực?”
“Vượt qua tất cả dành vị trí đứng đầu trong đại hội vu thuật, một chiêu
Thanh Diễm thuật chấn động thiên hạ!”
“Công chúa có ý gì? Bị điên rồi bắn càn hả?”
“Công chúa muốn dùng cổ trùng như thứ đồ chơi của người đấu với dị
thú của tể tướng đại nhân sao?”
“Ha ha...”