Khang Xuế biến sắc, chăm chú đánh giá Nhã Lan Châu một lượt. Gã
trước đây chưa từng gặp vị tiểu Công chúa này, nhưng tin đồn về nàng ấy
lại nhét đầy cả lỗ tai mà không hề có một câu tốt đẹp nào. Đại khái mà nói
thì nàng ấy chính là kẻ vô dụng mê trai, không đáng phải lo.
Tất nhiên, gã cũng biết chuyện Nhã Công chúa và mấy vị đứng đầu thất
quốc có quan hệ không tệ, đặc biệt nàng ấy có giao hảo với Nữ đế Đại
Uyển. Có điều giao hảo đến đâu cũng không có đạo lí được phép can thiệp
vào nội chính quốc gia khác, hơn nữa Nữ đế bệ hạ người ta còn đang yên
ổn ở Đại Uyển để giải quyết chính sự mà.
Đồng chí Khang Xuế hiểu biết về Mạnh nữ vương quá ít rồi, Nữ vương
điện hạ chính là người dựa vào công việc để sống, làm xong việc người
khác thì làm việc của mình, giải quyết xong chuyện trong nước thì nhảy
sang chuyện nước khác, chẳng bao giờ thiếu việc để làm.
“Công chúa nặng lời rồi.” Khang Xuế không siểm nịnh không kiêu ngạo
mà hành lễ, “Ý của vi thần chỉ là trở về bẩm báo Đại vương sắp xếp hôn sự
mà thôi.”
“Đó cũng là việc của ta!”
Nhã Lan Châu đáp lại rất nhanh, “Nếu ngươi đã nói như vậy thì cũng
hay, mời luôn Phụ vương ta đến đây.”
Khang Xuế lập tức nói: “Đại vương đang ở trong cung đợi Công chúa
đấy, ngài không về cung bái kiến Đại vương và Vương hậu lại dẫn theo
đám người không đứng đắn xông vào Hoàng cung. Vi thần thực sự không
hiểu ý của ngài, có lẽ Đại vương cũng sẽ không vui.”
Sau lưng gã, thân tín của Tể tướng tầng tầng lớp lớp, vẫy tay ra hiệu thị
vệ lặng lẽ vây cả đám người lại.