Châu Châu từ trước tới giờ mỗi lần nhắc đến chuyện này đều rất qua loa
hời hợt, Mạnh Phù Dao không biết nàng ấy phải đối mặt với những việc thế
này!
Sắc mặt Chiến Bắc Dã cũng trầm xuống.
Hắn đương nhiên hiểu rõ tấm lòng của Nhã Lan Châu đối với hắn, nhưng
trước nay hắn chưa từng vì chuyện này mà ghét nàng ấy, cùng lắm là có lúc
cũng cảm thấy đứa trẻ này hơi phiền phức mà thôi. Ngẫu nhiên gặp được
Mạnh Phù Dao, hắn bỗng hiểu thêm vài phần về Nhã Lan Châu, trong lòng
sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên*. Có điều vì sự thân thiết giữa Mạnh
Phù Dao và Nhã Lan Châu, hắn lại càng phải né tránh nàng ấy. Tuy thế bất
luận ra sao, người đuổi người chạy nhiều năm qua, nhất là lúc đầu khi hắn
chỉ là một Vương gia bị xa lánh, đứa trẻ kia đã làm cuộc sống cô tịch của
hắn náo nhiệt hẳn lên, nàng ấy đã trở thành một bằng hữu thân thiết quen
thuộc trong lòng hắn.
*Đồng bệnh tương liên: Cùng chung một cảnh ngộ thì dễ đồng tình, cảm
thông với nhau.
Hắn chưa từng biết nàng ấy phải chịu mang điều tiếng và áp lực như vậy
khi kiên trì theo đuổi hắn!
Ánh mắt Vân Ngấn lạnh vô cùng. Trong mấy người, hắn tiếp xúc với
Nhã Lan Châu ít nhất nhưng lại là người thấu hiểu nàng nhất. lúc đầu ở Đại
Hãn, Nhã Lan Châu cho rằng hai người lưu lạc trên thế gan đều có nỗi đau
trong lòng nên thường hay kéo hắn đi uống đến say. Nàng ấy bình thường
không nói gì, sau khi say lại lảm nhảm kể lại lịch sử theo đuổi của nàng ấy,
kể rằng cha mẹ nàng ấy hận rèn sắt không thành thép*, kể lại sự khinh
thường và bài xích của huynh đệ tỷ muội. đối với hoàn cảnh của nàng ấy,
hắn là người rõ nhất, thế nhưng đến khi chính tai nghe vẫn cảm thấy khó
mà chịu được.