“Sao không được?” Mạnh Phù Dao trả lời. “Vu thuật của gã giỏi, muội
liền dùng Vu thuật thắng gã. Phải để người dân Phù Phong hiểu rõ, tất cả lũ
phản nghịch đều chỉ là hổ giấy. Vừa hay nhân cơ hội này phải xóa bỏ cái
tiếng mê trai lúc trước của muội nữa.”
“Nhưng muội quả thật không giỏi Vu thuật mà...” Nhã Lan Châu lẩm
bẩm nói, “Muội chẳng bao giờ thích những thứ đó, thế nên luyện công
chăm chỉ hơn luyện thuật nhiều lắm.”
“Không sao!” Mạnh Phù Dao vỗ vai nàng ấy, đưa cho nàng ấy một cái
túi: “Dũng cảm lên đi, bọn ta sẽ là hậu phương vững chắc của muội.”
Nhã Lan Châu quay đầu nhìn kẻ áo gai đuổi tới với khí thế mạnh mẽ,
nhớ đến ngọn đèn đã lụi tắt trong mật thất của Thánh Hồn điện. Ánh mắt
nàng ấy dần dần lạnh đi.
Nàng ấy quay người đứng vững, chờ đón kẻ áo gai đang bay đến như
một tờ giấy.
“Ngươi là ai!” Đối phương quát lớn, ngọn đuốc soi rõ xuống lhuôn mặt
xanh xao tái nhợt.
Nhã Lan Châu cao ngạo vẫy tay. Mạnh Phù Dao lập tức chân chó tiến lên
một bước, ra vẻ làm một tên lâu la quát to: “Ngươi là ai?”
“Tể tướng Phát Khương Khang Xuế!” Kẻ áo gai lạnh nhạt quát, “Tên
tiểu tặc từ đâu tới, còn không chịu chết?”
“Nữ vương Phát Khương Nhã Lan Châu!” Mạnh Phù Dao ngẩng cao
đầu, “Còn không đến bái kiến Nữ vương nhà ngươi đi!”
“Ồ” một tiếng, mọi người đều sửng sốt. Sau một thoáng kinh ngạc, tất cả
đều cười rộ lên, theo sau đó là một hồi xì xào bàn tán.