Âm thanh rất nhỏ nhưng với khả năng của mình, mọi người đều nghe
thấy rất rõ ràng.
“A, Công chua mê trai!”
“Không phải, là Công chúa song si chứ, vừa mê trai vừa ngu dốt*. Nghe
nói thuật pháp còn kém nhất trong Vương tộc!”
*Chữ “si” vừa nằm trong từ “mê trai” (tiếng Trung) và từ “ngu dốt”
(tiếng Trung).
“Nỗi nhục của Phát Khương đấy... không phải theo đuổi đàn ông khắp
Đại lục Năm châu rồi sao, sao giờ lại quay lại rồi?”
“Thế nào lại thành Nữ vương rồi? Đại vương không phải đang yên ổn tại
vị sao?”
“Chắc là không theo đuổi được? Hoàng đế Đại Hãn lúc còn là Vương gia
đã không thích nàng ta, càng không cần nói đến bây giờ.”
“Không theo đuổi được đàn ông nên bị điên rồi? Hoang tưởng bản thân
là Nữ vương? Hoang tưởng Hoàng đế Đại Hãn là Vương phu?”
“Ha ha... lần này liền thành tam si rồi...”
Sắc mặt Mạnh Phù Dao trầm xuống.
Nàng thực sự phẫn nộ.
Nàng sớm biết rằng Châu Châu vì theo đuổi Chiến Bắc Dã mà phải chịu
đựng đủ lời dèm pha của người đời, cũng biết rằng nàng ấy nhiều năm k ở
Phù Phong nên không hề có cơ sơ nhân lực, đến cuối cùng ngay cả Phụ
vương Mẫu hậu đều bỏ rơi nàng ấy, nhưng không hề nghĩ tới việc triều đính
Phát Khương lại có đánh giá ở mức độ thấp đến không thể chấp nhận được
này đối với nàng ấy.