đại quyền. Quyền lực nằm trong tay rồi, còn việc gì không thể thành công
nữa.
Đây cũng chính là nguyên do Châu Châu gặp phải nguy hiểm. Nàng ấy
là hậu duệ của Vương tộc Phát Khương lưu lạc bên ngoài khi biến cố xảy
ra.
Đối phương quả thực rất có bản lĩnh, lại có thể suýt nữa lấy mạng Châu
Châu ở ngay trước mắt Lôi Động, Trưởng Tôn Vô Cực và nàng. Nếu không
phải giữa đường nhảy ra một tên Chiến Bắc Dã, bây giờ Nhã Lan Châu rất
có khả năng đã biến thành Nhã bánh thịt rồi.
Nếu đã không phải là tranh đoạt binh quyền bằng vũ lực, vậy thì đừng
trách nàng lợi dụng sơ hở.
Vì thế, trước tiên nhất định phải để Châu Châu đoạt lại binh quyền.
Còn về việc nàng ấy thiếu nhân lực, thiếu danh tiếng, thiếu uy tín – nàng
giúp nàng ấy xây dựng là được.
Thiết lập triều đình mới nhất định phải dựa trên sự sụp đổ của triều đình
cũ. Việc Mạnh Phù Dao nàng hiện tại muốn giúp Nhã Lan Châu chính là
biến triều đình hiện nay thành đống đổ nát!
Dẫn dụ người đến ngay trước cửa cung, Mạnh Phù Dao nhìn về phía
trước, “Ừm”, cũng đông vui lắm. quan viên, Vu sư đều sống ở rìa Hoàng
cung, lần này gần hay xa đều bị dụ ra đây hết rồi.
Nàng ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. “Hừm”, cũng đông vui chẳng kém.
Thủ vệ Hoàng cung đều bị kinh động, tất cả ào ào xông lên.
Nàng tóm lấy Nhã Lan Châu, thì thầm vài câu bên tai nàng ấy. Nhã Lan
Châu trợn tròn hai mắt hỏi nhỏ: “Thế cũng được á?”