Ngón tay kia vừa điểm vừa nén, ánh sáng trắng sắng lòa ép người áo gai
ra, đồng thời có người cười nhạt nói: “Không được làm bẩn nàng!”
Mạnh Phù Dao không thèm nhìn sự việc diễn ra phía sau, nàng an tâm
giao phía sau lưng cho Trưởng Tôn Vô Cực, chỉ vừa chạy ra phía ngoài vừa
thấp giọng hỏi Nhã Lan Châu: “Thế nào rồi?”
“Lúc tỷ tạt máu chó, muội sai Tiểu Bảo tiến vào xem rồi.” Nhã Lan Châu
cắn cắn môi, nhìn chiếc hộp đựng thú cưng đang cầm trên tay, vành mắt đỏ
lên rồi thổn thức: “Hồn đăng của Phụ vương vẫn còn, nhưng của Mẫu hậu...
của Mẫu hậu đã...”
Mạnh Phù Dao trầm mặc, hồi lâu mới thở dài an ủi: “Bất luận thế nào...
giải quyết kẻ này rồi đoạt lại binh quyền Phát Khương của muội trước! Kẻ
này có lẽ là tân nhiệm Tể tướng Khang Xuế... phải tiêu diệt hắn!”
“Phải làm sao đây?”
Mạnh Phù Dao nở nụ cười xảo trá, quan sát kẻ áo gai và Vu sư của
Vương cung dọc đường luôn đuổi theo phía sau, lại ngẩng đầu ra hiệu Nhã
Lan Châu chú ý phía trước.
Phía trước quảng trường bên ngoài cổng chính Vương cung bỗng nhiên
lóe lên ánh đèn sáng lóa. Một đám quan viên, Vu sư, Thuật sĩ nửa đêm bị
hộ vệ của Mạnh Phù Dao làm cho tỉnh giấc, đang ngái ngủ mờ mịt lúng ta
lúng túng nhìn về phía Hoàng cung đang cực kì hỗn loạn.