Đây là Thánh điện Phát Khương của nàng ấy, coi như không tìm thấy
Phụ vương Mẫu hậu, thì các thành viên Vương tộc Phát Khương có được
an toàn hay không đều có thể dựa vào mật thất của Thánh Hồn đại điện mà
đoán ra. Nhã Lan Châu lòng như lửa đốt chạy vào nội điện, gọi to: “Cha...”
Đại điện cao rộng vắng vẻ không bóng người. Nhã Lan Châu xông lên
phía trước, mạnh mẽ lao về phía phương hướng có cha mẹ đã lâu không
gặp.
Bảo tọa không người ở phía trên bất thình lình mở ra một tấm vải bố màu
trắng...
Vô thanh vô tức không hề có một dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên xuất
hiện phía trên bảo tọa trống trơn, lại giống như đã ở đó ngay từ đầu.
Nhã Lan Châu không thể kiểm soát quán tính xông lên, vô tình như
thành lao vào tấm vải bố.
Thân hình của nàng ấy phút chốc bị cuốn vào phía trong tấm vải!
Tấm vải bố vừa mở ra, hai bên đèn dầu ánh xanh trong đại điện nhất tề
sáng lên, vải bố bỗng dưng lập tức thu lại.
Giống như một người đột nhiên ép chặt thân thể muốn dồn ép thứ trong
lòng đến chết.
Bóng đen vừa lóe, tiếng gió bỗng nhiên nhanh hơn mấy phần. Mạnh Phù
Dao liều lĩnh xông lên.
Nàng vừa tiến vào căn bản chưa nhìn thấy rõ gì hết, chỉ biết rằng Nhã
Lan Châu bỗng không thấy đâu. Mà ở phía trước có thêm tấm vải bố, dùng
đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết nó có vấn đề. Nàng không nói hai lời liền
ném cái hũ phía sau leng ra ngoài, hung tợn đập vỡ nó.