Mạnh Phù Dao đã vội lao ra ngoài.
Thân thể nàng lay động giữa không trung, dải lụa vẽ ra một đường cong
mềm mại bay vút lên thành tường Hoàng cung chỉ trong nháy mắt, nàng
nghiên người, vung Thí Thiên ra xa, “xoẹt...”
Âm thanh đao phong chém chuẩn xác vào da thịt nhưng không hề ứa
máu. Mạnh Phù Dao nhếch mép nghiêng người tung cước, Thí Thiên lặng
lẽ bay ra, vút lên rồi xỏ xuyên, tạo thành chuỗi đỏ!
Vài tiếng hét thảm thiết đồng thời vang lên, một kiếm xuyên qua cả đám
châu chấu.
Trong đó có vài tiếng kêu rất ngắn, có lẽ bởi vì đứng phía sau, kẻ thương
tíhc nhẹ nhất đã kịp thời bỏ chạy, những giọt máu tí tách nối đuôi nhau
ngay trên không trung.
“Đi theo vết máu!” Mạnh Phù Dao vừa cất tiếng đã xông lên. Nàng nhìn
về phía phương hướng phía trước, nào ngờ vết máu này lại chạy thẳng đến
chính điện Thánh Hồn đại điện.
Thánh Hồn đại điện khác hẳn với trùng trùng điệp điệp trở ngại phía
trước, vô vùng yên tĩnh. Có điều trong tĩnh lặng này lại có bầu không khí
quỷ dị phiêu đãng, tựa hồ trong đêm tối có vô số con mắt lơ lửng đang lặng
lẽ theo dõi những vị khách khí thế mạnh mẽ không mời mà đến.
Vết máu kia đến phía trước thềm ngọc của đại điện đột nhiên biến mất.
Cũng không rõ là rốt cuộc đã cầm được máu hay được người khác cứu
đi.
Mạnh Phù Dao dừng chân, đang muốn thương lượng cùng những người
phía sau rồi mới ra tay thì Nhã Lan Châu bất ngờ bay đến.