Mạnh Phù Dao tán thưởng: “Hợp tác giỏi lắm!”
Cửu Vĩ Hồ lập tức nịnh nọt dùng chín cái đuôi gãi ngứa cho chủ nhân,
cẩn thận vuốt ve đồng thời bày ra nụ cười quyến rũ đối với Nguyên Bảo đại
nhân.
Nguyên Bảo đại nhân kiêu ngạo liếc Cửu Vĩ Hồ, căn bản không thèm
quan tâm rồi ôm ngực quay đầu đi!
Thân phận cao quý nhường này sao có thể sánh vai cùng với tên nịnh
thần kia?
Có cạnh tranh tất có áp lực, Nguyên Bảo đại nhân vì sự tồn tại của Cửu
Vĩ Hồ mà đã cảm nhận thấy áp lực cạnh tranh rồi, ý chí chiến đấu đặc biệt
dâng cao.
Mạnh Phù Dao mỉm cười, trái vỗ phải vỗ, một bên nhét miếng thịt khô,
một bên nhét trái cây. Mạnh nữ vương dùng thủ đoạn sai xử thuộc hạ để
điều khiển thú cưng, hiệu quả rất tốt.
Đội hình năm người thản nhiên như đi dạo chơi tiên vào Vương cung
Phát Khương, tay đưa mắt nhìn, mang theo nụ cười ung dung, rất nhẹ
nhàng giải quyết hết đám thị vệ Vương cung đang như thủy triều dâng lên.
Nhã Lan Châu ban đầu còn rất vui vẻ đân đân liên không vui nữa càu nhàu:
“Ta thế mà lần đầu tiên phát hiện thị vệ Vương cung của ta lại vô tích sự
như vậy.”
Mạnh Phù Dao nhìn trời – Năm người phối hợp ăn ý với đẳng cấp của
Thập cường giả, thiên hạ này ngoài Thương Khung còn nơi nào không đến
được? Nếu không phải là vì Công chúa điện hạ muội, làm sao cần phải nhất
tề xuất chiến như vậy. Lẽ nào với trình độ của chúng ta vẫn còn cần đánh
một trận long trời lở đất với thị vệ Vương cung à?