Họ vừa vào cửa thình lình ba bóng đen rơi xuống, áo dài rộng rãi màu
đen, tóc dài rối tung, nhìn kiểu ăn mặc chính là Vu sư của Vương đình.
Mạnh Phù Dao quay đầu nhìn Nhã Lan Châu, Nhã Lan Châu trả lời:
“Không quen biết!”
Mạnh Phù Dao lập tức hét lên: “Bên phải, lên!”
Cửu Vĩ Hồ xoay người, vểnh mông lên, “Phì...”
Khói xanh dần dâng lên, mùi hương bất ngờ tập kích.
Ba gã Vu sư vẫn chưa kịp phản ứng liền bị múi hương công kích, vội
vàng bế khí nhưng đã chậm một bước, lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng,
ngay sau đó lại nghe thấy tiểu tử áo đen lại quát: “Bên trái, lên!”
Ba gã gấp gáp nới rộng đội hình ứng chiến, trong màn sương mù màu
xanh có thể thấy năm người về căn bản không hề di chuyển. Bọn chúng vẫn
chưa kịp phản ứng, bỗng một bóng trắng vụt tới, một chiêu “360 độ hoành
thân chuyển hướng liên hoàn chém!”
Ta chém! Ta chém! Ta chém chém chém!
Nhấc chân quét ngã một tên, móng vuốt giương lên, trên bàn chân đã
được trang bị sẵn bộ móng vuốt chứa loại độc mới nhất do Mạnh Phù Dao
nghiên cứu chế ra. Luống sáng xanh lập lòe dưới ánh trăng tôn lên cái răng
cửa sáng lấp lánh và ánh mắt âm tà nhìn rất mị hoặc rất quyền lực, rất ngốc
nghếch rất ngây thơ.
“Két két” hai tiếng, mối bên cản một tên.
Ngã.
Nhanh chóng giải quyết xong.