Nhã Lan Châu trầm mặc hồi lâu mới trả lời: “Kì thực bách tính tam tộc
của Phù Phong không quan tâm lắm tới tình hình các tộc. Mấu chốt là nếu
tam tộc thống nhất làm một thì nào có ai chịu hạ mình dưới trướng người
khác? Nếu như có một người thống trị cường thế thủ đoạn cứng rắn khiến
tam đại Vương tộc phải khuất phục dưới tay mà tôn hắn làm chủ, sau đó lại
giao hảo với tam tộc biên cương cùng họ thông hôn, kinh tế sẽ bù đắp cho
nhau, cứ thế qua vài năm, Phù Phong tự nhiên sẽ thống nhất rồi.”
Nàng ấy nói một hồi bỗng dưng giật mình, run sợ hỏi: “Ý của tỷ là...”
“Chỉ là suy đoán thôi.” Mạnh Phù Dao khẽ cười.
Thế nhưng Nhã Lan Châu quay đầu nhìn lại, trên mặt Trưởng Tôn Vô
Cực cùng những người khác rõ ràng đều là thần sắc “suy đoán” kia. Mấy
đại nhân vật quyền uy của thất quốc này đều là cao thủ tranh đấu quyết liệt
từ bao sóng gió chính trị mà ra, nếu như đều có chung một ý nghĩ, sự thật
có đến tám phần cũng không khác mấy.
“Đêm nay đến Hoàng cung xem sao.” Mạnh Phù Dao xỉa răng cười thô
tục, “Ta phát hiện mỗi lần đến một quốc gia, việc phải làm có thể không
giống nhau nhưng Hoàng cung là nhất định phải đi tham quan đấy.”
Phát Khương, đêm tháng 6 năm Thiên Chính thứ 18, Vương cung Phát
Khương tiếp đón một cuộc “thăm viếng” kì quặc nhất, vô pháp vô thiên
nhất từ khi được lập ra đến giờ...
Thị vệ trông coi Hoàng cung thoạt đầu nhìn thấy một kẻ mặc áo đen, trên
lưng vác một cái hũ nghênh ngang bước đến. Trên vai trái của hắn có một
quả cầu bằng lông trắng, vai phải một quả cầu lông vàng, thản nhiên trực
tiếp bước đến trước đại môn hỏi thị vệ: “Đồng chí, xin hỏi thư phòng Tể
tướng đại nhân ở chỗ nào vậy?”
Giọng điệu người này bình ổn, nét mặt cũng thường, hỏi câu này giống
như hỏi nhà láng giềng A Tam ở chỗ nào vậy.