“Thiên hạ không ai biết rõ Phi Yên.” Nhã Lan Châu lắc đầu, “Mười năm
trước Thánh nữ của Tháp Nhĩ Bộ Bộ tạ thế, người kế nhiệm chính là nàng
ta. Trùng hợp năm đó Ngạc Hải xuất hiện thủy quái, trên biển có sương độc
hại chết rất nhiều người. Nàng ta chính là người ra tay giải quyết, từ đó địa
vị ngày một cao, cho đến bây giờ tam tộc đều rất tôn kính nàng ta. Hơn nữa
ở Phù Phong, lai lịch của người thống trị phía trên được giữ kín để tránh bị
kẻ khác lợi dụng, bởi vì người có dị thuật quá nhiều.”
Đôi mắt đen như mực của nàng ấy chăm chú nhìn Vương thành dần dần
chìm vào trong lớp sương mờ, ánh mắt bao phủ bởi nỗi lo âu, nhỏ giọng
thầm thì: “Không biết Phụ vương Mẫu hậu hiện giờ ra sao... Vì sao không
hề có ai thông báo tin gì cho muội?”
“Muội đừng vội vàng tiến vào Vương thành.” Mạnh Phù Dao nhanh
chóng tìm một tiệm ăn nhỏ ven đường ngồi xuống, “Đợi Diêu Tấn nghe
ngóng đã, hắn cũng coi là người Phù Phong, khẩu âm tương tự.”
Đợi được một lúc Điệu Tấn quay lại báo: “Vương đình Phát Khương dạo
này không hề có biến động gì lớn. Có điều một đại pháp sư tên Khang Xuế
xuất hiện, trở thành Tể tướng nắm giữ chính vụ. Nghe nói người này thuật
pháp cao cường thế nên được trọng dụng nắm giữ đại quyền, sau khi nhậm
chức đã hành động mạnh mẽ, thay thế rất nhiều quan viên. Mà Đại vương
và Vương hậu cùng với các Vương tử Công chúa đã rất lâu không xuất
hiện.”
Nhã Lan Châu “a" một tiếng, rơi nước mắt nghẹn ngào: “Phụ vương
Mẫu hậu nhất định... nhất định...”
“Chưa chắc gay go đến thế.” Mạnh Phù Dao vỗ vai nàng ấy, nghĩ ngợi
rồi nói: “Châu Châu, ta hỏi muội một chuyện, Phù Phong trước kia là hai
tộc, thực chất nghe nói lúc đầu hai tộc cũng chính là một. Nếu như Phù
Phong có người muốn thống nhất tam đại gia tộc một lần nữa thì nên giải
quyết thế nào?”