Thị vệ thoáng nhìn nhau, đều cảm thấy tiểu tử này tám phần đầu óc
không bình thường. Tể tướng đại nhân cao quý đến mức nào? Hoàng cung
là nơi thần thánh đến mức nào, làm sao có thể để ngươi ở này nói năng lung
tung?
“Cút đi!” Thị vệ đưa tay ra đẩy, “Tên điên từ nơi nào đến, về nhà mà làm
loạn!”
Đẩy một phát lại không hề động đậy.
Tên tiểu tử đó nhìn có vẻ thấp bé nhẹ cân, nhưng bị đẩy lại cứ đứng ở
nơi đó vững vô cùng như mọc rễ.
Thị vệ có chút bất an. Kì sĩ ở Phù Phong rất nhiều, tên này không phải
thâm tàng bất lộ đến làm loạn đấy chứ? Y nghĩ thế liền quay đầu ra làm ám
hiệu, một đội thị vệ trong tòa thành lập tức xông ra.
“Tên tiểu tử này ý đồ xông vào hoàng cung!” – Thị vệ chỉ vào Mạnh Phù
Dao, “Ngăn hắn lại!”
Lời nói chưa dứt, thị vệ chỉ cảm thấy trước mặt có tiếng gió rít mạnh, hơi
thở lập tức tắc nghẹn, một cơn gió ào thổi qua, mắt vừa hoa cả lên thì đã
thấy có bóng đen nhảy đến. Một nhóm người với tư thái chiến đấu hoa hoa
lệ lệ cứ thế đã đứng ở đó từ bao giờ.
Phía sau cánh cửa màu đen, nữ anh hùng xung phong Mạnh Phù Dao
xông vào cung với tư thế quần ma loạn vũ, mỉm cười ôm ngực dựa vào
tường, nho nhã vươn tay ra chỉ: “Các kị sĩ, bản Công chúa đã mở đường
giúp các ngươi, tiếp theo chúng ta có thể đi cứu vu bà rồi.”
Thị vệ sững lại nơi đó theo dõi đám người điềm nhiên từ chỗ tối lướt
qua. Năm người đột nhập Hoàng cung xếp đội hình chóp, giữa rộng hai đầu
nhọn, quang minh chính đại bước vào Hoàng cung Phát Khương.