Đến trước cánh cửa cuối cùng, Mạnh Phù Dao bỗng nhiên dừng lại, Cửu
Vĩ Hồ trên vai nàng kêu rít rít.
Nhã Lan Châu nhíu mày kêu: “Phù Dao cẩn thận!”
Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm mặt đất. Những cái bóng trên mặt đất
hơi lay động như những gợn sóng, nhìn giống như có người đang đến gần,
thế nhưng phía trước lại vắng vẻ không một ai.
Đang lúc ngưng thần cảnh giác, Chiến Bắc Dã phía sau đột nhiên quát
lên một tiếng, trường kiếm vừa chém xuống, ánh sáng màu đỏ đã lóe lên.
Giữa không trung vang lên tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, một đóa hoa
bằng máu bắn ra.
Nhã Lan Châu bất thình lình xoay người, tung chân đá lên như bay, váy
áo rực rỡ xoay tròn như đóa hoa diễm lệ, “ầm” một tiếng trầm đục. Một lúc
sau phía tường thành xa hơn một trượng lại vang lên tiếng va đập, cảm giác
như có ai đó bị đá bay thân thể đụng vào tường thành.
Tiếng va đập còn chưa dứt, Vân Ngấn vừa lùi bước thì kiếm quang như
nước đã chém ra. Từ trên xuống dưới lóe ra ánh sáng lấp lánh, một điểm
ánh sáng là một điểm huyết quang. Có vô số giọt máu lơ lửng trong không
gian, tựa như một bức họa vô cùng quỷ dị được vẽ lên trong bóng đêm.
Ngoại trừ Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười mà đứng, một ngón tay lóe lên
ngọc quang chỉ xuống dưới và Mạnh Phù Dao trên vai có Cửu Vĩ Hồ,
những người khác trong chớp mắt đều nhận phải công kích vô hình.
Nhã Lan Châu một cước đá ra quát to: “Đấy là vô ảnh trận của Phù
Phong, chắc chắn có người ở chỗ tối khống chế!”
Nàng ấy vừa dứt lời, một cái bóng lóe lên phía bóng tối, nhìn giống như
ánh đèn Vương cung chập chờn bị gió thổi đung đưa.