*Hận rèn sắt không thành thép: yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác,
mong muốn họ trở nên tốt hơn mà không được như ý nguyện.
Tron mắt thiếu niên lạnh lùng là những đốm lửa xoay tròn, lóe lên hận ý
hiếm thấy.
Nhã Lan Châu lại chỉ bình tĩnh đứng đó, không hề tỏ ra tức giận, cũng
không hề giận cá chém thớt trách móc Mạnh Phù Dao đẩy nàng ấy rơi vào
nơi đầu sóng ngọn gió. Từ năm mười hai tuổi gặp được Chiến Bắc Dã,
những đánh giá tốt đẹp của cả đời nàng ấy đều bị quét đi, nàng ấy đã sớm
quen với những lời nói kia, chỉ là hôm nay nghe thêm một lần nữa mà thôi.
Đến giờ phút này, nàng ấy đã không còn gì, không muốn bất cứ thứ gì.
Vinh nhục thế gian có là gì? Yêu mà không thể có là gì? Nàng ấy chỉ muốn
cứu người thân của mình!
“Thì ra là Công chúa!” Khang Xuế dường như hơi ngẩn ra một chút,
ngay sau đó bày ra vẻ mặt nhìn như tôn trọng nhưng kỳ thật là ý cười khinh
bỉ. “Ngài đã trở về rồi? Đúng là hiếm có.” Gã quay đầu nhìn bốn phía, chỉ
vào Trưởng Tôn Vô Cực, Chiến Bắc Dã, Vân Ngấn, vài phần châm biếm
vài phần khiêu khích nở nụ cười: “Ngài cuối cùng đạt được tâm nguyện
rồi? Trong những vị này, vị nào là phò mã của ngài? Nói ra để tiểu thần có
thể sắp xếp cho ngài.”
Phía dưới lại một trận cười trộm. Lông mày Chiến Bắc Dã vừa nhếch
lên, ngón tay đã động. Mạnh Phù Dao lập tức kéo hắn – vội cái gì, giữ thủ
đoạn lại để xử lý gã sau.
“Hôn sự của bổn cung là đại sự chỉ có Hoàng tộc mới được quyết định,
từ lúc nào đã đến lượt ngươi giải quyết rồi?” Nhã Lan Châu ngoảnh mặt
làm ngơ tiếng ồn ào, trả lời bình tĩnh mà sắc bén. “Khó trách ta vừa về
nước đã nghe nói Tể tướng năm đại quyền trong tay, không để Vương
thượng trong mắt. Hôm nay xem ra quả nhiên là như vậy thật.”