ngoại trừ tài năng buôn bán được chủ tử phát hiện thì giỏi nhất chính là
khinh công.
Qua một hồi, hai cái cáng được khiêng vào quảng trường, đưa vào trong
lều vải khép hờ vừa được dựng tạm lên. Người trên cáng nằm yên không
nhúc nhích, bốn phía vội tránh xa.
Mạnh Phù Dao nhận được dấu hiệu tay của Diêu Tấn.
Nàng hiểu được dấu hiệu ấy, lập tức nổi giận.
Có một người đã chết!
“Người nào?” Mạnh Phù Dao truyền âm.
Công lực Diêu Tấn không đủ để truyền âm, chỉ có thể lắc đầu ra hiệu
không nhìn ra. Ánh mắt Mạnh Phù Dao rơi trên hai người trên cáng, thân
hình đều không hề động đậy, đều là những người cứng đờ như đã chết.
Một người hình như bị bệnh phong, người còn lại bằng mắt thường
không nhìn ra vấn đề gì.
Mạnh Phù Dao vốn nghĩ trong tay có dị thú đem từ thung lũng Mê Tung
ra, còn có thuốc của Tông Việt, lại làm thêm chút thủ thuật che mắt thì làm
sao có thể chữa trị thua, không nghĩ tới tên Khang Xuế này là đồ vô sỉ, lại
dám mang người đã chết đến. Chỉ cần Châu Châu chọn sai, trận đầu tiên tất
thua.
Trận đâu mà thua thì khí thế sẽ bị áp chế, tiếp theo dù có thắng cũng khó
đạt được hiệu quả làm Khang Xuế mất đi uy tín.
Mạnh Phù Dao nhắm mắt, yên lặng lắng nghe hơi thở của hai người kia.
Tuy nhiên có quá nhiều người ở đây, đủ loại hơi thở hỗn loạn lẫn vào nhau,
muốn phân biệt được người nào không còn thở quả thật rất khó.