thường việc giết người còn không biết hối hận. Huống hồ là dùng bé trai bé
gái tu luyện, đây chính là loại "Hắc vu" tàn nhẫn nhất hạ đẳng nhất.
Khang Xuế nói câu này ra tức là gã đã không còn khả năng ở lại Vưong
đình Phát Khương rồi. Bản thân gã hoàn toàn không nhận ra, khuôn mặt
thậm chí còn lộ ý cười thong dong – Biển sâu xanh ngắt chiếu rọi ánh nắng
kia thật sự làm người ta vui vẻ thoải mái...
Nhã Lan Châu vẫn không buông lỏng, vòng vèo thâm nhập vào đầu gã
trong tiếng la mắng phẫn nộ của mọi người, quanh co mãi mới ném ra câu
hỏi mấu chốt cuối cùng.
"Trong những người ngươi đã giết, có cảm giác nhất, ghi nhớ nhất là ai?"
"Vương hậu đấy... không còn trẻ nhưng vẫn còn đẹp lắm, địa vị lại còn
cao quý...."
Ầm, đám đông kinh hoàng.
"A!" một tiếng, Nhã Lan Châu thét to nhảy lên cao hơn một trượng,
trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lại bị Trưởng Tôn Vô Cực luôn đứng
phía sau, đưa tay đè xuống.
Hắn ấn Nhã Lan Châu xuống, lập tức điểm huyệt nàng ấy, đưa tay đưa
lên ném về phía Chiến Bắc Dã. Chiến Bắc Dã đỡ lấy theo bản năng.
"Chết đi..." Mạnh Phù Dao đã xông lên trước.
Nàng tức giận đến bốc hỏa, một luồng lửa đen phóng ra. Trưởng Tôn Vô
Cực ở sau lưng nàng vội hô: "Giữ lại mạng..."
Mạnh Phù Dao trên không trung giận dữ cắn răng, biết rằng nếu ra tay
lúc này, gã Khang Xuế kia vẫn chưa tỉnh táo nhất định sẽ thành bùn nhão,