Ý niệm trong đầu gã ầm ầm kêu gào: "Trả lời nàng ta, trả lời nàng ta!",
trái tim vặn xoắn thít chặt. Trong sự đấu tranh quyết liệt không khoan
nhượng, ý thức Khang Xuế tan rã, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mồ hôi lạnh
dầm dề chảy xuống, thế nhưng vẫn không nói ra một chữ.
Mọi người trên quảng trường lúc này cũng đã phản ứng kịp, kinh ngạc
nhìn thay đổi long trời lở đất trong nháy mắt này. Rõ ràng vừa rồi Nhã
Công chúa đã bị khống chế hoàn toàn, tâm tư sâu nhất trong tim một cô gái
cũng đã thốt ra trước đám đồng, chắc chắn trận này không thể thắng được,
thế nào mà bỗng nhiên lại thành Tể tướng rơi vào tình trạng ý thức bị điều
khiên này.
Không có ai chú ý đến chàng trai đang rũ tay áo lên vai Nhã Lan Châu
hơi hơi nhíu mày. Đột nhiên, Nhã Lan Châu thay đổi cách thức hỏi.
Nàng ấy hỏi: "Trước đây ngươi đã làm chuyện gì đáng hổ thẹn?"
"Ta... ta..." Câu hỏi không hề liên quan đến phần linh hồn bị điều khiển
khiến Khang Xuế nhẹ nhõm một chút, gã hồ trả lời: "Ta và chị dâu ở với
nhau…”
Trên quảng trường trở nên ồn ào ầm ĩ, người nào cũng tỏ rõ sự kinh
ngạc, Nhã Lan Châu truy hỏi: "Ở với nhau làm gì?"
"Chuyện nam nữ đấy..." Khuôn mặt Khang Xuế lộ ra ý cườí, "Người phụ
nữ ta thích... sớm muộn gì cũng là của ta..."
"Vậy ngươi hổ thẹn cái gì?"
"Nàng tự sát rồi..."
Trong tiếng ồn ào, Nhã Lan Châu cười lạnh, lại hỏi: "Chuyện vui vẻ nhất
là gì?"