Ý thức trong cơn gió đêm mùa hạ run rẩy phiêu diêu, phảng phất như
một sợi tơ mềm yếu, chớp mắt là đứt.
"Mẫu hậu..." Nàng ấy gục xuống đất thì thào, hướng về phía cổng cung
liên tục dập đầu, "Đưa con theo với..."
"Đưa con theo với..." Nàng ấy một lần lại một lần lặp lại, nước mắt đã
cạn giọng nói đã khàn dần dần bình tĩnh lại, "... Sau này con mãi mãi sẽ ở
bên cạnh người..."
Khang Xuế không hề động đậy. Gã toàn lực thi pháp, tình thần đều tập
trung điều khiển ý nghĩ. Gã rất tự tin với môn công pháp này của mình, tin
rằng hiện giờ không ai có thể cản trợ sự khống chế của gã.
Gã sẽ giải quyết thiếu nữ này thật nhanh gọn và dứt khoát.
Trong giây phút Nhã Lan Châu lẩm bẩm, gã lộ ra ý cười âm lạnh, chuẩn
bị mở miệng nói ra câu cuối cùng.
Câu nói cuối cùng này sẽ tiêu diệt Nhã Lan Châu vốn đã tan nát, câu nói
này sẽ đập nát ý thức của nàng ấy thành tro bụi, vĩnh viễn không thể hợp
lại.
Gã sắp mở miệng.
Đột nhiên, một chàng trai mặc trưòrng y đi về phía Nhã Lan Châu, nhẹ
nhàng đặt tay trên vai nàng ấy, đỡ nàng ấy dậy.
Chàng trai ấy vốn đứng sau lưng Nhã Lan Châu, xuất hiện rất tự nhiên,
động tác đỡ nàng ấy dậy cũng rất tự nhiên không có gì bất thường. Mọi
người vẫn còn chìm đắm trong càm xúc chấn động, không một ai phát hiện
động tác này có gì không ổn.
Trái tim Khang Xuế lại không hiểu nổi mà nảy lên.