Trong yên ắng trái tim ai im lặng co thắt? Từng hồi trống gõ lên âm
thanh nặng nề chất chứa đau thương. Trong chấn động ấy nỗi đau cất sâu
trong tim lặng lẽ dâng lên, thắt chặt, co rút.
Hắn đang đau.
Không biết vì ai mà đau? Vì Nhã Lan Châu hay là vì bản thân hắn? Cảm
giác bất lực và thê lương trộn lẫn vào nhau, sự chua chát dâng lên ngập đến
yết hầu như bị chặn bởi cục máu đông vĩnh viễn không tan.
Nỗi đau của Nhã Lan Châu lẽ nào không phải của hắn?
Hắn và Nhã Lan Châu thực ra đều giống nhau, lún sâu vào nỗi đau ái
tình, theo đuổi trong tuyệt vọng.
Thẳng thắn theo đuổi, trong thẳng thắn lại có thê lương vì hiểu rõ khoảng
cách giữa mình và người kia.
Giống như lúc này.
Mạnh Phù Dao nàng nhìn ta - Mạnh Phù Dao nàng không cần nhìn ta.
Chúng ta đều là những người ích kỉ trên thế gian, yêu người mình yêu, đi
con đường của mình, bỏ qua quang cảnh trên đường mình đi.
Không có chỗ quay đầu.
Nếu như dễ dàng thay đổi thì nàng ấy không phải nàng ấy; nàng không
phải nàng, ta không phải ta.
Tình yêu, vốn không phải là thứ có thể mang ra bố thí.
Ánh mắt Mạnh Phù Dao vừa nhìn về Chiến Bắc Dã, nàng đã biết bản
thân sai rồi.