Đôi mắt ấy trực tiếp thẳng thắn, lửa nóng bức người, không sợ hắn nhìn
thấy, không sợ mọi người nhìn thấy.
Thậm chí mỗi lân xuất hiện trước mặt hắn, nàng ấy đều rất chỉnh tề, rất
hoa lệ, rất tươi sáng, lúc nào cũng vui vẻ rực rỡ.
Những lời chỉ trỏ của thế nhân đối với Nhã Lan Châu, những đau khổ
cuộc đời của nàng ấy, hắn đều không biết.
Cho đến hôm nay hắn mới biết trái tim nàng ấy đầy những vết nứt thật
sâu, lộ ra vết thương ứa máu chưa lành, đến khi xung quanh không có ai thì
máu mới cuồn cuộn chảy ra.
Là hắn vô tâm, Nhã Lan Châu không phải hắn. Đàn ông trời sinh đã có
khả năng chịu đau chịu khổ. Nàng ấy là con gái, sinh ra đã phải gánh chịu
áp lực nặng nề của thế tục, bao năm theo đuổi hắn đã sớm tiêu hao hết toàn
bộ tâm tư sức lực của nàng ấy.
Huống hồ nàng ấy còn có đả kích càng sâu càng nặng hơn, đó là hắn yêu
Mạnh Phù Dao.
Nếu nói trong sự tuyệt vọng theo đuổi vẫn còn một tia sáng hy vọng vào
tương lai xa xôi, thì ánh mắt hắn luôn gắn chặt vào Phù Dao đã thật sự dập
tắt hy vọng cuối cùng của nàng ấy vào vận mệnh.
Nỗi đau mất người thân, ý nghĩ bị khống chế trong nháy mắt đã làm tan
vỡ ý chí cuối cùng vốn đang kề cận sụp đổ của nàng ấy. Nàng ấy nhỏ giọng
khóc lóc với thế nhân trong trạng thái vô thức, cuối cùng cũng trút hết tất
cả tuyệt vọng mất mát đau thương trong lòng ra ngoài.
Chiến Bắc Dã nhắm mắt.
Khóe mắt hơi ướt, phản chiếu ánh nước nhàn nhạt.