Lúc nãy nàng phản ứng theo bản năng, đối với Chiến Bắc Dã lại là một
sự tổn thương.
Nàng nhìn làm gì? Nàng có thể thay Châu Châu cầu xin Chiến Bắc Dã
đón nhận nàng ấy? Chiến Bắc Dã không thể nhận, Châu Châu cũng sẽ
không cần.
Bắt gặp ánh mắt đen láy nặng nề của Chiến Bắc Dã, giây phút hiểu được
tâm tư trong lòng hắn, nàng liền biết lựa chọn của hắn.
Hắn sẽ che chắn sóng gió cho Châu Châu, hắn sẽ thay Châu Châu quét
sạch kẻ thù, hắn sẽ coi nàng ấy như bạn tốt cả đời. Nhưng hắn không thể
đưa nàng ấy vào tim, tự thân hàn gắn lại vết thương của nàng ấy.
Có một loại cảm động không phải tình yêu, có một loại tỉnh yêu không
thể thay thế.
Nàng ấy vì hắn mà đau, hắn lại vì người con gái khác mà đau. Tình yêu
như cửu liên hoàn(*) từng vòng nối tiếp nhau, người trong cuộc không thể
hiểu.
(*) Cửu liên hoàn: vòng nối liên tiếp kéo dài vô tận, ý chỉ rất phức tạp.
Mà nàng, đã định sẵn nhiễm hồng trần, tổn thương người vô tội.
Mạnh Phù Dao rũ mắt, siết chặt bàn tay lùi về sau, chỉ đành trầm lặng
không nói, trong lòng tràn đầy sự bất lực đau khổ nặng nề.
Tung hoành thất quốc thì sao? Đối mặt với ý trời cuối cùng cũng phải
chịu sự xếp đặt vô tình.
Tiếng khóc của Nhã Lan Châu dần dần nhỏ lại.
Tích tụ lắng đọng nhiều năm trong tim nháy mắt bùng nổ, nàng ấy tan
nát rồi, trống rỗng rồi.