Ngay sau đó gã nhìn thấy chàng trai vỗ vào vai Nhã Lan Châu, ngón tay
phát ra ánh sáng nhạt ở một góc độ không ai thấy. Bức màn đang che lấp
trong đôi mắt của Nhã Lan Châu phút chốc bị dọn sạch, ánh sáng tái hiện.
Sau đó chàng trai ngẩng đầu nhìn gã.
Ống tay áo của chàng trai rũ xuống, phủ trên vai Nhã Lan Châu. Nhã
Lan Châu ngẩng đầu, ánh mắt chuyển sang chiếu thẳng vào Khang Xuế.
Chỉ trong khoảnh khắc này, Khang Xuế bỗng phát hiện ánh mắt Nhã Lan
Châu thay đổi.
Nếu như nói mắt nàng ấy lúc nãy là thủy tinh long lanh trong suốt thì bây
giờ là biển xanh lấp lánh ánh mặt trời, sâu thẳm bao la, ngưng tụ sắc màu
trong trời đất, phản chiếu ánh dương thoạt sáng thoạt tối.
Mặt biển tĩnh lặng ấy trôi nổi hiện ra trước mắt gã.
Gã có chút mê man không thể làm chủ bản thân liền nhìn vào trong đó,
muốn được bôn ba trong khoảng xanh đậm mênh mông rực rỡ ấy.
Gã mơ hồ cảm thấy không ổn, giãy giụa muốn thoát ra trong đầu bất
thình lình "ong ong" một tiếng, như đây đàn bị kéo căng đột nhiên đứt
đoạn.
Sau đó gã nghe thấy Nhã Lan Châu hỏi: "Vương tộc Phát Khương đang
ở đâu?"
"Ơ..." Gã mở miệng muốn đáp, lại không rõ nơi nào bị giữ lại, như thế có
một bàn tay khổng lồ ở bên ngoài đang nắm chặt trái tỉm gã mà bóp, ngăn
cản gã nói ra đáp án.
Nhã Lan Châu lại hỏi tiếp: "Ngươi đã làm gì với Vương tộc Phát
Khương?"