Nghe thấy nàng ấy khóc: “... Bao nhiêu năm nay, con theo chàng cả vạn
dặm, theo cả ngàn đêm, còn thời gian ở bên người chỉ có nửa tháng... Con
sai rồi!”
Nghe thấy nàng ấy khóc: “... Con mãi không chịu nói với người, chàng
yêu người khác rồi... chàng yêu người khác rồi... người đó rất tốt rất tốt...
con không theo kịp... Mẫu hậu ơi... người khuyên con không biết bao nhiêu
lần... con đều hiểu... con đều hiểu... Nhưng trái tim đã rút ra, nước đã hắt đi
làm sao có thể quay đầu? Làm sao có thể quay đầu? Con đã ném bản thân
mình đi rồi... con... lòng con tan nát rồi...”
Mạnh Phù Dao cảm thấy mình cũng tan nát rồi.
Nhã Lan Châu vừa khóc đến tê tâm liệt phế vừa lảo đảo muốn ngã, Mạnh
Phù Dao chỉ cảm thấy âm thanh ấy mỗi lần lên cao đều như kéo cả trái tim
nàng ra để lại vết thương máu chảy đầm đìa. Tiếng khóc của đứa bé ây, nỗi
đau của đưa bé ấy, nàng vẫn luôn biết nhưng lại bị bộ dạng rực rỡ xán lạn
nàng ấy bày ra đánh lừa. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng ấy không đau đến
vậy, không đau đến thế. Nhưng nàng sai rồi, đứa bé ấy từ trước đến nay đều
không phải người vô tâm vô cảm, nàng ấy sao có thể không đau? Đứa bé ấy
biết được tình yêu từ sớm làm sao có thể không biết đến đau thương?
Nàng ấy vẫn luôn đau, chỉ là không muốn cho nàng nhìn thấy, nàng ấy
liền tỏ ra không đau đến thế.
Ích kỷ biết bao!
Mạnh Phù Dao không kìm được tiếng nghẹn ngào lặng lẽ, ngẩng đầu lên
trời hít một hơn, hồi lâu sau, nước mắt lóng lánh quay đầu nhìn Chiến Bắc
Dã.