“Con chỉ muốn một người toàn tâm toàn ý yêu mình, một đời một kiếp
chỉ hai người mà thôi!”
Nàng ấy gục trên mặt đất, tiếng khóc thê lương vang lên. Bờ vai gầy yếu
nhấp nhô như con bướm nhỏ bé chao nghiêng, chẳng thể thắng nổi gió lạnh
nên không ngừng run rẩy. Mọi người trên quảng trường đều im lặng. Cơn
gió giữa đêm xen lẫn tiếng nức nở của thiếu nữ cũng dần trở nên lặng im.
Bọn họ đã rất nhiều năm nghe đến danh tiếng mê trai của tiểu Công
chúa. Ai cũng nói nàng ấy bất chấp liêm sỉ theo đuổi đàn ông, đến nỗi bỏ
nhà nỏ nước, không còn chút tôn nghiêm nào của Vương tộc, hơn nữa đó
còn là một chàng trai dị quốc. Đàn ông phụ nữ Phù Phong đều vô cùng
khinh thường, cho rằng Công chúa mê trai này đã đánh mất thể diện của cả
Phù Phong, cả Phát Khương. Nhưng họ chứ hề nghĩ đến, hôm nay trên
quảng trường, khi ý nghĩ của nàng ấy bị khống chế, họ lại nghe thấy tiếng
lòng tinh tế của nàng Công chúa ấy, nghe thấy cái nhìn về hôn nhân khác
biệt của nàng ấy, nghe thấy sự kiên trì không sợ hãi của nàng ấy, nghe thấy
tiếng khóc đau đớn đến tột cùng vang vọng không gian của nàng ấy.
Nghe thấy nàng ấy khóc: “Năm mười hai tuổi vì đi tìm chàng con vô ý
rơi xuống vực sâu, chân bị gãy nửa năm mới khỏi, là thị vệ do người sắp
xếp đã cứu con. Con đã hứa với người không chạy trốn, nửa năm sau con
lại đi... Con sai rồi!”
Nghe thấy nàng ấy khóc: “Mười bốn tuổi con đập vỡ lễ vật Chiến Bắc
Hằng tặng, Phụ vương không cho con ăn cơm. Người dưa cơm cho con,
con đã hứa với người sẽ không đi tìm chàng nữa, ăn no xong con lại đi...
Con sai rồi!”
Nghe thấy nàng ấy khóc: “Mười lăm tuổi người tổ chức sinh nhật long
trọng cho con, con lại đem trân châu người tặng bán đi làm lộ phí... Con sai
rồi!”