(*) Âm kém dương sai: Bởi vì có yếu tố bất ngờ, ngẫu nhiên xảy ra mà
gây ra sai sót.
Mà ở chân trời phía xa, tầng tầng mây mù cuồn cuộn kéo đến.
Phát Khương ngày 29 tháng 6 năm Thiên Chính thứ mười tám, tại quảng
trường trước cửa cung, Nhã Lan Châu - Công chúa nhỏ nhất của Phát
Khương khiêu chiến với tể tướng Khang Xuế, vạch trần tội ác của tể tướng
mưu hại Vương tộc, thao túng đại quyền, từ đỏ kiểm soát cung cấm dưới sự
ủng hộ của bách quan.
Nhã Lan Châu tìm thấy Quốc vương Phát Khương ở mật thất trong cung.
Quốc vương vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài "bế quan tu luyện, long thể
bất an", thực ra bế quan tu luyện là giả, long thể bất an là thật. Ngài thần
chí mơ hồ dễ dàng nhận ra là đã trúng thuật, mà những vị Vương tử Công
chúa khác đều không thấy đâu. Nhã Lan Châu không hề kiêng dè bắt giam
hết dư đảng của Khang Xuế, thay thế các viên quan thân tín của gã, điều
chỉnh lại phòng vệ Hoàng cung – Tiểu Công chúa trải qua sự việc này
dường như cũng thoát bỏ hình ảnh mê trai ngày trước, dồn rất nhiều tâm tư
vào trách nhiệm với Vương thất mà trước giờ nàng ấy luôn bỏ quên.
Thực ra người nào hiểu được sự kiên trì thì từ lúc sinh ra đã có tính cách
cứng rắn. Cô gái xuất thân từ Hoàng gia khi chuyển sự chú ý từ tình yêu
sang quyền thế sẽ tỏa ra hào quang của nghị lực chỉ thuộc về chính nàng ấy.
Một trận tỉ thí, một hồi gào khóc trên quảng trường đã gột sạch hình
tượng xấu xí "nỗi nhục Phát Khương" trong cảm nhận của người dân Phát
Khương về nàng Công chúa này. Mê trai trở thành trọng tình, theo đuổi
biến thành dũng cảm. Còn về Vu thuật của nàng, ngay cả tể tướng cũng bị
khống chế khai ra tội ác. Một Công chúa như vậy lẽ nào không phải là niềm
tự hào của Phát Khương.