"... Giữ vững cho ta, chờ ta bên này..."
Có ý gì? Mấy câu nói này có ý gì? Có chuyện gì phải giấu nàng? Biên
quân đang ổn tại sao phải điều động? Hắn định làm gì?
Hơn nữa hắn hôm nay luôn mang ánh mắt lo lắng không yên. Ngày
thường nàng uống say hắn nhất định sẽ lợi dụng, tối nay lại không làm gì
đã bỏ đi. Nàng quay lại lấy gối, hắn canh trước cửa, nàng còn tưởng rằng
hắn lại muốn trộm hương(*). Thế nhưng bộ dạng kia của hắn lại như chỉ
muốn xác định rằng nàng đã trở lại.
(*) trộm hương: Lén lút yêu đương
Mạnh Phù Dao cau mày đứng im tại chỗ, nghĩ lại tối nay hắn năm lần
bảy lượt ngăn nàng đến tẩm cung của Nhã Lan Châu, trực giác liền bất an.
Chỉ trong phút ngẩn người, phía trước nàng đột nhiên có một cái bóng
bay ra. Nhìn hình dáng kia dường như là Trưởng Tôn Vô Cực.
Mạnh Phù Dao lập tức đuổi theo.
Cái bóng trường y tím nhạt phiêu diêu kia, nhẹ nhàng bay lượn trong gió
như vô hình, trong nháy mắt nhảy qua tang tầng lớp lớp mái hiên. Trình độ
khinh công tuyệt diệu thế này, toàn bộ Phát Khương hiện nay, trừ Trưởng
Tôn Vô Cực ra không ai có thể làm được.
Hắn chạy thẳng đến tẩm cung của Nhã Lan Châu.
Mạnh Phù Dao đuổi theo, trái tim đập bình bịch. Mỗi bước càng gần đến
tẩm cung Nhã Lan Châu, tim nàng lại thít chặt hơn thêm.
Trưởng Tôn Vô Cực... huynh muốn làm gì?
Nàng đi theo, nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực bay vào tẩm cung Nhã Lan
Châu, nhìn hắn không tiếng động đi vào gian trong, nhìn hắn bước vào