"Nào, Vân Ngấn, chúc huynh ba kiếp may mắn..."
"Châu Châu, cả năm phát tài!"
"Chiến Bắc Dã, ngũ phúc lâm môn!"
"Trưởng Tôn Vô Cực, mọi điều thuận lợi..."
"Ờ... Nguyên Bảo, bát phương lai bảo(*) ..."
"Cữu vĩ... Nào, cửu cửu quy nhất(**)..."
(*) Bát phương lai bảo: Tiền tài đến từ khắp tám hướng.
(**) Cửu cửu quy nhất: quy về một mối.
Đến khi đêm tàn tĩnh lặng, Mạnh Phù Dao nấc một cái đứng lên, xiêu
vẹo ngã xuống bàn tiệc đã tàn, ôm lấy Nhã Lan Châu lảo đảo bước ra
ngoài.
Trưởng Tôn Vô Cực đuổi theo, thầm thì vào tai nàng: "Phù Dao, đêm
nay nếu đã là đêm La Sát, nàng phải cẩn thận chút, ở bên cạnh phòng ta đi."
"Tránh ra, chỉ là truyền thuyết thôi, cô nương ta còn phải sợ mặt trăng
sao?" Mạnh Phù Dao đẩy hắn ra, kéo theo Nhã Lan Châu định rời đi, nói
nhỏ vào một bên tai nàng ấy: "Châu Châu, đêm nay nếu đã là đêm trăng La
Sát gì đó, ta và muội ngủ cùng nhau nhé? Tốt xấu gì muội cũng bảo vệ ta,
nhỡ có người tâm địa hiểm ác thì sao?"
"Được rồi, tỷ không có tâm địa làm người xấu đã là quá tốt rồi." Nhã Lan
Châu cũng say vài phần, mặt đỏ bừng cũng không đẩy nàng ra.
"Ta đi lấy cái gối của ta đã." Mạnh Phù Dao lè lưỡi quay đi, trên đường
gặp phải Trưởng Tôn Vô Cực. Hắn đang đứng canh trước cửa phòng nàng,
nhìn thấy nàng trở lại liền thở phào nói: "Đừng qua chỗ đó ngủ."