Mạnh Phù Dao có chút không hiểu. Nàng vốn tưởng rằng dạo này Chiến
Bắc Dã luôn thay Nhã Lan Châu trù tính kế hoạch, giữa hai người có lẽ đã
có gì đó, đến hôm nay vậy mà vẫn không nhìn thấy được gì.
Nhã Lan Châu cố ý chuyển sự chú ý về câu Phù Dao vừa hỏi: Phù Phong
bọn muội có một truyền thuyết, sắc trăng đỏ nhạt như san hô là ngày vu
thuật Phù Phong đại thịnh. Trong ngày này nếu Vu sư cao thủ thi triển thuật
pháp, quỷ thần cũng phải tránh, uy lực vô cùng."
“Ồ, thế nào là thuật pháp uy lực vô cùng?" Mạnh Phù Dao cười, "Dời núi
lấp biển à?"
"Tỷ tưởng là đạo thuật chắc?" Nhã Lan Châu liếc mắt khinh thường,
"Muội có nghe kể về một lần thần kì nhất, chính là đêm trăng tròn La Sát
mấy chục năm trước. Đại vu thần của Phù Phong đấu pháp với thủ lĩnh của
một dị tộc. Chỉ trong một đêm đã diệt sạch tộc đối phương, có điều Đại Vu
thần từ đó cũng không thấy trở lại. Có người nói trước khi đấu pháp ngài đã
tu luyện được một thân thể bất tử, đã thăng thành tiên rồi, cũng không rõ là
thật hay giả."
"Vu thần..." Mạnh Phù Dao cười, "Kiêu căng thật."
Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên hỏi: "Vị Đại Vu thần này tên là gì, người
đấu pháp cùng là người tộc nào?"
"Muội quên mất rồi." Nhã Lan Châu cười áy náy, "Đợi lát nữa hồi cung
muội sẽ tìm, trong sách cổ của Phù Phong có lẽ có."
"Uống rượu đi uống rượu đi." Mạnh Phù Dao cầm bát lớn mời rượu,
"Chỉ là chuyện không liên quan, tìm làm gì." Nàng kéo Nhã Lan Châu cùng
đấu rượu, "Nào nào, tình cảm tốt thì phải uống cạn, hôm nay ai không say
thì kẻ đó là con rùa."
Nàng muốn làm Nhã Lan Châu vui lên, vén tay áo chúc rượu bốn phía.