Từ sau khi có Chiến Bắc Dã trấn thủ ở trung tâm, Tiểu Thất đối phó với
địch ở tiền phương, thế cục đột ngột chuyển biến, Thiêu Đương liên tiếp
thất bại. Nhã Lan Châu cuối cùng cũng bớt được áp lực to lớn, trên mặt
cũng cười nhiều hơn. Mạnh Phù Dao nhìn thấy tâm trạng cũng vui mừng.
Có lần hai người nói về tình hình cuộc chiến, Nhã Lan Châu cảm thấy rất
may mắn nói: "Nói ra thì cũng nhờ có Phù Dao tỉ. Nếu như không phải ta
cơ duyên may mắn quen biết tỷ, tỷ lại có ảnh hưởng đến các quốc gia khác
thì trận này muội nhất định không dám đánh. Không nói đâu xa, Toàn Cơ ở
sát vách, Vô Cực ở biên giới, tam tộc Phù Phong đại loạn nhất định sẽ bị
đục nước béo cò. Bây giờ thì ổn rồi, muội không phải lo điều này nữa."
Mạnh Phù Dao cười ha ha nói: "Ta làm sao nỡ đánh muội!" Lòi vừa dứt
trong lòng bỗng không yên. Nếu so ra thì Đại Uyển chỉ tiếp giáp với Phát
Khương, còn Vô Cực quốc mới là thực sự tiếp giáp với Phù Phong. Mà đối
với người luôn đặt lợi ích chính trị lên đầu như Trưởng Tôn Vô Cực, lúc
này ở Phù Phong đúng là thời cơ tốt để mượn gió bẻ măng.
Hắn liệu có... ra tay?
Vừa nghĩ đến đây trái tim nàng liền đập liên hồi. Nam nhi trên đời ai
chẳng muốn nắm quyền thiên hạ, ôm ấp mỹ nhân. Đối với người quyền thế
đứng đầu như Trưởng Tôn Vô Cực mà nói, có lý do gì hắn không ôm mộng
thiên hạ? Hắn lại còn lạnh lùng như vậy nữa. Châu Châu gặp phải đại nạn
làm người khác đau lòng bọn họ đều bị ảnh hưởng. Chỉ duy nhất hắn vẫn
luôn dửng dưng thoải mái đưa ra đề nghị kia với nàng. Từ lập trường ý chí
mà nói, ra tay là lựa chọn tất nhiên của hắn.
Thế nhưng vừa nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy không thể nào. Nếu như
Trưởng Tôn Vô Cực thật sự lạnh lùng tàn nhẫn như thế, Chiến Bắc Dã và
Tông Việt không thế nào thuận lợi kế vị. Ngay cả tình địch Chiến Bắc Dã
và Tông Việt hắn cũng không động tay huống hồ là với người có ý nghĩa
đặc biệt đối với nàng như Châu Châu?