chậm, trong màu đỏ của máu có âm thanh "xì xì" rất nhỏ, nghe rất đáng sợ,
nhưng mãi vẫn không đến được trước mặt nàng.
Đối phương có vẻ là một cao thủ sở trường tấn công tinh thần, mỗi câu
nói mỗi động tác đều có ý đồ hủy hoại ý chí của đối phương.
Trong mơ hồ, nàng nhận ra dường như âm thanh cực kì nhỏ kia đã đến
trước mặt mình.
Một thứ gì đó mềm mại xẹt qua gò má nàng, trơn bóng như tơ lụa.
Mạnh Phù Dao nhấc tay nhanh như chớp giật kẹp nó lại. Thứ đó vọt qua
như bay, chớp mắt không thấy bóng dáng. Mạnh Phù Dao tuy rõ ràng
không nhìn thấy gì nhưng vẫn lần theo quỹ đạo mình nghe được đưa tay ra
trước bắt lấy, "tách" một tiếng bắt được một cái đuôi cực nhỏ, nhỏ như một
sợi to gần như không giữ lấy được. Mạnh Phù Dao vẫn cầm chắc chắn,
mạnh mẽ quăng!
Vật đó mềm nhũn rũ xuống trong tay nàng.
Đối phương tựa như lại kinh ngạc, nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi thật sự
rất giỏi, ở trong tình huống này vẫn phá được A Phi... Ta bắt đầu khâm
phục ngươi rồi. Chỉ đáng tiếc thứ này là cổ cực độc trong thiên hạ, đừng
nói chạm vào, ngay cả ngửi thôi cũng phải chết."
Lời nói chưa dứt, Mạnh Phù Dao đã ngã xuống, trên mặt hiện ra một lớp
khí xanh. Nàng lăn lộn giãy giụa dưới đất, những chỗ chạm qua đều loang
lổ vết máu. Nghe thấy hơi thở của nàng dần dần yếu đi, tiếng cười kia lại
càng vui vẻ, ôn nhu nói:
"Cửu Vĩ Hồ giải được thiên hạ kì cổ, nhưng loại cổ này lại chỉ có thể
dùng nội đan của Củu Vĩ Hồ mới giải được. Ngươi không nỡ giết nó thì
chính là giết bản thân mình."