Bước chân thoăn thoắt đi đến, giọng nói lại càng tiếc thương: "Nói thật
lòng, ta muốn ngươi còn sống ngoan ngoãn nghe lời, một người như thế
thật sự rất hữu ích, nếu may mắn, thiên hạ này đều có thể là của ta, bây giờ
lại chỉ có thể dùng máu thịt còn lại từ cơ thể đã chết của ngươi... Nhưng mà
ngươi cường hãn thế này, ta đành phải dùng thứ kém hơn vậy."
Dường như có ngón tay của ai đó đưa đến, chỉ còn cách nàng khoảng
một mét, bỗng nhiên gió bốn bề rít lên. Mạnh Phù Dao vốn đã lăn vào góc
tường thoi thóp thở, bất thình lình vọt lên.
Nàng nhảy lên, một tay bắt lấy túi thuốc đã rơi vào trong góc tường từ
trước, tay còn lại phất ra một làn khói đen, “Thí Thiên” xuất hiện!
Khói đen như thủy triều, vươn thẳng lên thành một bức tường sóng màu
đen.
Ngọn sóng đó rít gào cuồn cuộn như được đúc lên từ sắt thép, ánh sáng
mơ hồ tỏa ra ba trượng xung quanh. Ánh sáng chiếu đến đâu thì ở đó như
có hàng ngàn thanh kiếm sắc nhọn phóng ra bốn phía, khắp nơi đều bắn ra
những giọt máu li ti, khắp nơi đều vang lên âm thanh đổ võ.
Mạnh Phù Dao tập trung toàn lực tung ra công kích xé trời!
Kẻ kia kinh ngạc "hừm?" một tiếng, quả nhiên không dám liều lĩnh lại
gần dưới chiêu tấn công đã dùng hết toàn lực của cao thủ đứng đầu kia,
bước chân lùi về sau, vừa lùi bước chợt như nhìn thấy gì đó, lại nhấc tay
lên phía trên.
Mạnh Phù Dao lại bắt đầu lùi bước.
Chiêu kia của nàng rõ ràng là muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận(*),
tuyệt không thể rút lui, thế nhưng nàng vừa lùi xuống lại như cá dưới biển
linh hoạt cực kì, trong chớp mắt từ xông về phía trước biến thành bay về
phía sau, ngay cả bước chuyển ngoặt ở giữa cũng không có, lưng của nàng