Đám hải tặc đang điên cuồng vui sướng với việc lấy tính mạng con
người làm niềm vui cũng phải sững sờ.
Tất cả cùng ngẩng đầu lên nhìn một thiếu niên áo quần ta tơi vụt qua như
một tia sáng rạch ngang bầu trời, tốc độ đó không thê nào diễn tả được
bằng lời. Người đã bay đi nhưng con ngươi dường như vẫn còn tồn tại ở đó
như một cái bóng còn sót lại, hay như một ngôi sao xẹt báo hiệu động đất,
sóng thần, thiên tai sắp sửa xảy ra.
Loại võ công này những người có mặt tại đó chưa từng nhìn thấy, sau
này cũng khó có thể tưởng tượng ra. Tiểu Hổ cúi gằm, thực sự không thể
hiểu nổi tại sao tên ngốc A Tam không biết võ công, đánh đấm như một mớ
hỗn độn bỗng chốc lại biến thành một vị thần, chắc hẳn võ công mà thần hộ
mệnh của đám hải tặc Cá Mập kia sở hữu cũng chính là loại võ công này.
Những thủy thủ trên thuyền há hốc mồm, đờ đẫn nhìn theo tên ngốc có
đôi mắt hễ chớp là long trời lở đất kia. Đó chính là kẻ ăn mày thường
xuyên bị người ta giễu cợt, hàng ngày vẫn ngủ trên rác rưởi và đồ ăn thừa.
Không lẽ đây là mơ sao?
Còn đám hải tặc đứng như trời trồng ngước đầu lên nhìn vị thiếu niên in
trên bóng trăng, toàn thân như được dát vàng toát lên vẻ đẹp lộng lẫy vô
cùng, ánh mắt màu hồng nhạt vừa mạnh mẽ vừa uy nghiêm, xem chừng
không phải người phàm.
Cuồng phong gào thét, thiếu niên đứng trong gió giơ tay áo lên hành
động như một chú chim đang vẫy cánh, thu vào sấm chớp, mây mù sau đó
trút lên cột buồm của bọn hải tặc, rồi đá vào cánh buồm to lớn kiên cố có
vẽ một con cá mập hung dữ, tạo thành một lỗ thủng lớn trên đó.
Đám hải tặc trở nên ầm ĩ. Con dấu trên cánh buồm giống như lá cờ của
chúng vậy, còn Mạnh Phù Dao chính là một sự sỉ nhục to lớn nhất đối với