mảng da thịt nào trên cơ thể.
Đối diện những ánh mắt ngơ ngác chăm chăm nhìn về một phía, Mạnh
Phù Dao phải thương đàn trách trời mà than thở: "Tại hạ sợ máu".
…
Trong làn gió biển dường như có tiếng ai đang nói bằng giọng điệu rất
chân thành: “Phù Dao, nàng có thể hết lòng dốc sức nhưng không được háo
thắng mà tranh giành”.
Nhìn xem ai này! Tôi không hề làm hại ai, hãy tán dương tôi đi, tán
dương tôi đi.
"Trần công tử, nguy to rồi!", thủ lĩnh của đám hải tặc cuối cùng cũng
nhận ra sự bất bại của người đó. Đáng ra ngày hôm nay hắn chỉ định đánh
động nước trong thuyền, nhưng nhìn có vẻ thuyền đánh cá thu hoạch được
kha khá nên tiện tay vơ vét một chút, không ngờ trên thuyền còn có một tên
cao thủ rác rưởi như vậy, hắn thầm than trách xui xẻo song lại không quá lo
sợ, chẳng phải còn có Trần công tử đây sao! Trước nay chẳng phải chưa
từng xảy ra chuyện gì đó sao? Trần công tử có lần nào không giúp chúng ta
giải quyết ổn thỏa chứ!
"Giúp ta giết chết hắn!"
Thủ lĩnh Cá Mập chỉ về phía có tiếng kêu hổn hển của Mạnh Phù Dao,
hắn nhìn Trần công tử bằng ánh mắt khao khát, chờ đợi người này sẽ giống
như ngày trước - ra tay giúp thuyền của bọn hải tặc trong giây phút nguy
cấp, tóm gọn tên tiểu tử đang ở trước mắt, bất kể còn sống hay đã chết để
cho bọn chúng trút giận, muốn cho tên tiểu tử nửa ngu nửa khùng kia phải
cầu xin tha thứ dưới chân hắn và lấy đó làm vui sướng.
Vẻ mặt của nam tử đeo mặt nạ đồng có chút do dự, tay đè lên thanh
kiếm, thủ lĩnh Cá Mập giục giã: "Xin hãy nhanh lên, tên tiểu tử này thật