quá hung hăng nên rất cần ngài tận tay dạy dỗ!"
Mạnh Phù Dao ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn về hướng đó, cười nói: "Hả?
Thần hộ mệnh? Thật là một tước vị hay ho, lại còn là đồ đệ của một trong
Thập cường giả. Xin hỏi là vị cường giả nào vậy?"
Tên thủ lĩnh cá Mập đắc ý lạnh lùng cười, nói: "Ngươi cũng xứng đáng
hỏi câu đó sao?"
Mạnh Phù Dao gật đầu tỏ ý tán thành: "Đúng vậy, hỏi ra thật phiền
phức". Nàng giậm một chân, thanh đao từ cách đó hơn ba trượng được giữ
chắc trong tay của bọn hải tặc Cá Mập lập tức chuyển hướng bay về phía
nàng, "Nói chuyện bằng đao đi!"
"Keng keng."
Ánh sáng từ thanh đao xoay thành vòng tròn, tiếng gió rít mạnh, giữa
không trung như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy thanh đao quay tròn,
khiến những tên hải tặc xung quanh ngã nhào, thanh đao đã chia tách đám
người giống như gió tách từng lớp sóng vậy.
Về phía Trần công tử bị ép đến bước đường cùng chỉ có thể nhon nhón
chân bước đi, tay còn cầm một thanh kiếm dài, khói thuốc nhàn nhạt len
vào giữa âm thanh vang dội như sạm chớp, cuộn tròn vào ánh sáng xanh
của thanh đao, khung canh mờ mịt, sự thoáng đãng của trời đất bao la lập
tức trở nên vẩn đục.
Xem chừng rất cẩn trọng, hắn dồn nén công phu. Mạnh Phù Dao nghe
thấy tiếng sấm rất nhỏ, thoáng như đã từng quen, suy nghĩ đó xẹt ngang qua
như một tia chớp nhưng sau đó nàng lại như không có chuyện gì.
Mạnh Phù Dao cười ha hả, nàng muốn thử xem võ nghệ của mình liệu đã
bước lên một tầm cao mới chưa, ngày hôm nay nó đã mạnh đến mức độ
nào rồi. Nàng nâng tay lên rồi lại dồn sức, ép xuống dưới, gió trời từ bốn