rạng sáng, ánh bình minh phác họa cánh tay nàng giơ lên cao mềm mại mà
uyển chuyển.
Tuy nàng búng tay cái "tách" để tự tán dương thành quả vừa rồi, nhưng
quả thật đường tên đó cũng không tồi chút nào!
Nó chỉ là một mũi tên rất bình thường, song chỉ có người thuộc hạng cao
thủ mới có thể bắn ra đường tên lợi hại như vậy.
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên quay người lại. Nàng muốn mở mang tầm
mắt về tên cao thủ đó.
"Lão đại, là hải tặc Răng Hổ? Đó là bọn trước nay chúng ta chưa từng
chạm đến! Không lẽ bọn chúng vẫn luôn mai phục ở khu vực biên phía
nam này nhằm trốn tránh chúng ta? Hôm nay ăn phải gan hùm hay sao mà
lại tự chủ động gây sự thế này!"
"Bọn Răng Hổ sao?" - Mạnh Phù Dao thoáng do dự. Nàng quay nửa
người lại, chiếc nón lật ngược vành để lộ nửa khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện.
Ánh mắt nàng hướng về phía trước mặt, lờ mờ cảm giác có kẻ nào đó
đang giương cung trên con thuyền hải tặc của bọn Răng Hổ, chậm rãi từng
bước tiến lại gần.
Bước chân của người này rất vững chãi nhưng tay giữ lại có vẻ hơi run.
Hắn ta tiến lại gần Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao cũng hiếu kỳ "nhìn" qua đó.
Yến Kinh Trần ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi.