Bỗng một loạt "quả bóng" màu trắng có lông bay tới với vận tốc nhanh
hơn mũi tên khi nãy rất nhiều, nhắm vào cổ của Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao làm sao có thể nhún nhường trước vật thể không xác định
đang nhắm vào chỗ hiểm của mình chứ, nàng giơ tay ra tóm lấy thứ đó,
cầm lên, cau mày lại và cười: "Là chuột ư?"
Chuột mập bị cầm chặt đến mức kêu chít chít loạn cả lên, hết kêu gào rồi
lại bắt đầu khóc như mưa, nó ôm chặt ngón tay của nàng khóc tu tu, nàng
cho rằng chuột mập nhẵn nhụi ấy đang bắt đầu tiểu bậy trên tay nàng, liền
giật mình ném nó xuống đất "bịch", sau đó quát mắng: "Ngươi không được
phép tiểu bậy trên tay ta!"
Có người hóa đá rồi...
Có "Cục bông gòn" biết sợ rồi...
"Cục bông gòn" bị vu cáo "tiểu bậy" không hiểu tại sao Mạnh Phù Dao
đột nhiên lại trở nên đức hạnh như vậy, nó nằm lăn trên mặt sàn khóc lóc,
một "quả bóng" màu vàng kim tức thì lập tức lăn lộn quanh chân của nam
tử vừa giương cung, cười ríu rít, sau đó lập tức "ngẩng đầu ưỡn ngực" tiến
về Mạnh Phù Dao.
Thủ lĩnh nhất định quen ta!
Mạnh Phù Dao không trông thấy rõ thứ gì, nhưng lờ mờ nhìn thấy một
con vật đang chạy về phía mình, đầu mũi nàng cảm nhận một mùi hôi nách
thoang thoảng. Chết tiệt, điều này có nghĩa việc vệ sinh chưa thực sự sạch
sẽ, nàng lập tức quát lên mạnh mẽ: "Đứng lại!"
"Quả bóng" màu vàng đó đứng lại thật.
"Lùi lại!" - Mạnh Phù Dao ra lệnh: "Lùi lại ba bước! Quay đi! Ôm lấy
đầu!"