"Quả bóng" đó mở mắt tròn xoe, biết được rằng những gì mình gặp phải
so với "Cục bông gòn" vừa nãy cũng đâu có tốt đẹp là bao, vậy mà vừa mới
trông thấy ánh mắt hơi đỏ của thủ lĩnh đã bừng tỉnh hiểu ra được điều gì,
sau đó ngoan ngoãn lùi về sau, quay người, ôm đầu.
Chuột mập vừa nãy lăn lộn trên sàn lập tức cười rúc rích, trở mình một
cái sau đó bò dậy, chúng không khóc mà quỳ xuống mút chân trong sự
phòng bị và nhìn gương mặt lạ lẫm của Mạnh Phù Dao. Không bình
thường, nàng thật không bình thường chút nào!
Cả hai đều thất bại rút lui, nhưng vẫn còn một người không sợ chết, một
người cao gầy, khuôn mặt dẹp như bị cánh cửa đè lên, hắn ta khi ấy mới
mượn một chiếc ván để di chuyển từ bên hải tặc Răng Hổ qua đó, cũng
không thèm nhìn hai kẻ vừa gặp phải rắc rối đã chạy đi: " A thủ lĩnh phát
tài rồi, người ở đây phát tài như vậy sao lại không nói cho tiểu nhân biết
vậy, dù sao thì tiểu nhân vẫn có thể giúp người, người giao cho tên da trắng
kia liệu có yên tâm được không? Hắn sẽ độc chiếm tài sản, tham ô công
quỹ…”
Mạnh Phù Dao giật mình.
Hôm nay làm sao thế nhỉ?
Hết tên này đến tên khác tự tới làm thân, kẻ nào cũng nhắm thẳng vào
nàng, không lẽ đây là cái bẫy do bọn Răng Hổ bày ra để đối phó với nàng
ư? Có điều Cục bông gòn tiểu bậy khi nãy có cảm giác rất quen thuộc, nàng
đã từng sờ vào nó rồi chăng?
Còn cái tên cao gầy nước mắt hai hàng đang lao tới, hầy, võ công tệ quá,
nhưng khinh công lại rất tuyệt.
Mạnh Phù Dao ngồi trên mũi thuyền, giang rộng hai tay: "Đứng lại!"