nỗi lòng vương vấn không nguôi, mỗi nét là sự lựa chọn đau khổ thấu tận
tâm can.
Vân Ngấn không thể trông thấy ánh mắt chăm chú của Trưởng Tôn Vô
Cực khi nhìn chim nhạn bay rợp trời, nhưng cũng có thể hiểu thấu từng lời
cất giấu trong lòng, từng nỗi thương đau chưa từng để lộ của Trưởng Tôn
Vô Cực.
Trong lòng họ khi ấy đều đang có chung một câu hỏi.
Phù Dao, Phù Dao, nàng đang ở đâu?
Phải chăng nàng đã thoát khỏi thế gian đầy xiềng xích để có thể giang
rộng đôi cánh bay về phương Bắc, bay về nơi mà nàng một lòng hướng
đến, trước giờ chưa từng thay đổi?
Lúc sắp chia tay, Vân Ngấn buột miệng hỏi Trưởng Tôn Vô Cực:
"Huynh có hối hận với sự lựa chọn của mình không?"
"Nàng đã từng nói." - Trưởng Tôn Vô Cực im lặng lâu thật lâu rồi đáp:
"Nam nhi đích thực là nam tử có trách nhiệm, trách nhiệm đó không chỉ
bao gồm đối với bạn bè, gia đình, đất nước mà còn nằm ở chỗ nếu như giây
phút đó ta vứt bỏ người thân, tổ quốc để theo đuổi tình yêu, ta sẽ không còn
là Trưởng Tôn Vô Cực ở bên cạnh nàng nữa."
“Ta sẽ không làm những việc phải khiến nàng thất vọng." - Trưởng Tôn
Vô Cực cười nhạt, phong thái điềm tĩnh như nụ cười của Phù Dao không
bao giờ lụi tắt trước sóng gió của cuộc đời.
Từ đó, Vân Ngấn mang theo một đám người và vật do Mạnh Phù Dao và
Trưởng Tôn Vô Cực để lại, trên đường tìm kiếm Phù Dao, không ít lần Vân
Ngấn cảm thấy tuyệt vọng, hắn nghĩ nàng cho dù có bị kẻ khác mưu đồ
hãm hại thì tại sao lâu như vậy cũng không có tin tức gì? Nghĩ đến đây Vân
Ngấn rùng mình, giống như cơn ác mộng âm u lạnh lẽo hắn không dám