Đêm Mạnh Phù Dao gặp chuyện ấy, trước đó Trưởng Tôn Vô Cực đã nhận
được tín phụ hoàng lâm bệnh nặng, lập tức điều động binh lính để đề phòng
xảy ra chuyện, cũng định sau khi nói chuyện được với Phù Dao sẽ trở về
nước, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy.
Một bên là người con gái mà mình yêu thương gặp họa không biết sống
chết ra sao, một bên là Phụ hoàng đột ngột băng hà sinh tử ly biệt, hai
người quan trọng nhất của cuộc đời bỗng lần lượt rời xa, trong nháy mắt
Trưởng Tôn Vô Cực phải đối diện với lựa chọn khó khăn nhất trong đời.
Vân Ngấn còn nhớ rất rõ nét mặt của Trưởng Tôn Vô Cực. Khi đó, thần
sắc của vị nam tử mạnh mẽ nắm giữ mọi thứ trong tay kia thật khó mà miêu
tả, một bóng dáng cô đơn dưới những tia nắng nhạt, ngay cả Vân Ngấn
nhìn vào cũng cảm thấy xót xa và thổn thức.
Cuối cùng, Trưởng Tôn Vô Cực gửi lại Nguyên Bảo và Cửu Vĩ cho Vân
Ngấn, hy vọng chúng có thể phát huy tác dụng dò tìm, nếu như trong đất
liền không thể tìm thấy nàng thì đành phải ra ngoài biển.
Khi ấy, Trưởng Tôn Vô Cực nói: "Ta tin tưởng nàng vẫn còn sống, ta tin
nàng là một người con gái kiên trì phi phàm, ta tin chỉ cần nàng còn sống,
có thể sẽ quên ta, quên ngươi, nhung tuyệt đối sẽ không quên giong thuyền
ra biển đón con sóng to, bay lên trời cao cùng ngọn gió lớn."
Trưởng Tôn Vô Cực nói ra những lời đó bằng giọng điệu vô cùng nhẹ
nhàng nhung cất chứa sự thấu hiểu sâu sắc, với tâm trạng vừa bất lực vừa
tỉnh táo.
Sau khi cất bước rời đi Trưởng Tôn Vô Cực chưa từng quay đầu lại,
nhung khi hắn sắp sửa biến mất thì đột nhiên Vân Ngẩn ngẩng đầu nhìn lên
bầu trời, trên nền trời xanh, chim nhạn và Trưởng Tôn Vô Cực cùng bay về
phía Nam- ngược với hướng Mạnh Phù Dao là phương Bắc. Bức tranh bầu
trời bao la xanh thăm thẳm ấy điểm xuyết những vết mực đen, mỗi nét là