Không ngờ còn có thể bên nàng chặng đường cuối cùng.
Không ngờ còn có thể nhìn thấy nàng gạt bỏ mọi chuyện trước đây mà
cười với y.
Không ngờ còn có thể nhìn thấy nàng quay lại vì y, nguyện vì y mà liều
mạng một phen.
Thật tốt.
Kết thúc như thế thật tốt.
Hai mươi năm, đêm nay y hoá thành cát bụi như tuyết tan dưới đáy biển
sâu, lấp đầy nỗi trống trải và cô đơn, ánh sáng trong lòng từ nay đã tắt.
Ngày y gặp nàng mưa như trút nước, thì ra chỉ để viết lại những gì cuối
cùng của cuộc đời, gặp nàng trong mưa, từ biệt trong nước, nụ cười tươi
sáng như hoa của nàng mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong tâm khảm y.
Yến Kinh Trần đang cười.
Cuộc sống giàu sang phú quý, hoàn mĩ vô khuyết trong mắt người đời
không bù lại được những mảnh vỡ của số phận, không ngờ y có thể dùng
những tháng ngày cuối cùng để thoả ước nguyện... Thì ra y sống đến hôm
nay chỉ vì nửa năm cuối cùng của cuộc đời này.
Lần tương phùng cuối cùng này, y mãn nguyện, vì đã đền được tội rồi.
Rất tốt... Rất tốt.
Ánh mắt y mông lung, mọi thứ trở nên mơ hồ, nhìn không rõ nàng vì y
mà chiến đấu đến cùng.
Xung quanh lạnh lẽo vô cùng, giống như gió lớn đêm đông xé toạc lớp
giấy ô cửa mà ùa ào, lạnh đến thấu xương.